32. Hơi ấm không từ bàn tay mà từ trái tim

Tối Côn Sơn rơi vào một cơn mưa bất chợt, những hạt mưa mảnh, rơi lặng lẽ trên ô cửa kính khách sạn, thỉnh thoảng kéo theo một cơn gió thốc lạnh táp vào mặt như một bản nhạc không lời không hồi kết. 

Sân tập hôm nay không có ai, trời u ám, lòng người cũng lặng. Không tiếng giày, không tiếng bóng lăn. Chỉ còn lại những căn phòng sáng đèn rải rác, nơi từng người đang tự chuẩn bị cho ngày mai, ngày họ sẽ đối đầu với U23 Australia.

Nhuệ Giang ngồi thu mình trong phòng họp, tay quấn chặt chiếc khăn xám mà ai kia từng ép cô đeo khi ra sân thượng. Trước mặt là màn hình laptop vẫn còn dở dang một file đánh giá tâm lý của cầu thủ U23 Úc nhưng tâm trí của cô chẳng còn đặt trên những con chữ đầy tính học thuật.

Nhuệ Giang cau mày, tay ôm bụng, rõ ràng là cơn đau âm ỉ do ngày "đèn đỏ" kéo dài hơn thường lệ.  Lại thêm thời tiết khắc nghiệt khiến người mỏi, đầu đau âm ỉ như kiểu một hạt sạn nhỏ trong giày, chẳng làm ai gục được nhưng khiến từng bước chân chẳng còn nhẹ nhàng nữa. Cô chán nản ôm con cừu bông, nhắm mắt dựa đầu vào ghế.

Ngoài hành lang, tiếng giày thể thao lạo xạo trên sàn gỗ, Xuân Trường xuất hiện đúng lúc như thường lệ. Vẫn dáng đi chậm rãi, áo đội, tay đút túi quần. Anh chỉ mang theo sự tĩnh lặng dễ khiến người khác yên lòng, ánh mắt dừng lại ngay khi thấy cô như mất đi sức sống.

"Giang? Sao lại thế kia?"

Giang không ngẩng đầu, giọng nhỏ xíu lọt ra từ chiếc khăn quấn kín cổ: "Giang đau bụng."

Xuân Trường bước vào, đóng cửa lại, không bật thêm đèn. Trong ánh sáng mờ, anh nhìn quanh rồi đi thẳng đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Uống gì chưa?"

"Chưa, lười đi ra ngoài quá..."

Không nói gì, anh đứng dậy, ra ngoài vài phút. Lúc quay lại, trên tay là một chai nước nóng nhỏ và túi trà gừng.

"Trường lấy ở phòng bếp dưới. Giang vẫn uống trà gừng vào ngày này mà, đúng không?"

Giang không trả lời nhưng ánh mắt cô ướt nhẹ. Cô lặng lẽ nhận chai nước, hai tay ủ lấy như ủ một đoạn ấm áp nào đó trong lòng.

Trường nhìn Giang đang siết chai nước trong tay. Dù chỉ ngồi đó, gương mặt tái nhợt của cô vẫn khiến lòng anh như có kim châm. Anh đã quen chỉ huy cả một đội, nhưng đôi khi, lại thấy bất lực trước một cơn đau bụng đơn giản của một cô gái.

Xuân Trường ngồi cạnh, im lặng.

Giang khẽ cười, dù cơn đau vẫn âm ỉ. Cô mở tủ lấy một viên thuốc uống cùng ly trà gừng mà người trong tim vừa mới mang tới. 

"Trường yên tâm. Tháng nào cũng vậy mà, lát nữa Giang chườm túi chườm sẽ không sao."

Trường nhìn quanh, rồi khẽ kéo lại chiếc chăn mỏng trên ghế, phủ lên chân cô. Bàn tay anh, vốn quen với việc chuyền bóng và giữ nhịp đội hình, giờ lại lóng ngóng khi kéo góc chăn. Nhưng cũng chính sự lóng ngóng đó khiến cô mỉm cười.

"Trường nhớ lần đầu gặp Giang không?" Cô hỏi khẽ, như một làn hơi nhẹ thổi qua.

"Nhớ. Là Trường bất cẩn tông trúng Giang."  Trường đáp ngay, không cần suy nghĩ.

"Té đau một, quê đến mười."

Trường không đáp. Nhưng bàn tay anh khẽ chạm lên tay cô, kéo lại chăn và siết nhẹ.

Ngoài trời, tiếng mưa rơi đều đều, phủ lên Côn Sơn một tấm chăn lạnh. Nhưng trong căn phòng nhỏ, ở nơi không ánh đèn trần, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, hơi thở hòa vào hơi ấm, có một điều gì đó đang lặng lẽ nảy mầm.

"Trường..."  Giang ngẩng lên.

"Ừ?"

"Nếu mai thắng, Giang muốn ăn đặc sản ở Giang Tô. Trường dẫn đi được không?"

"Giang nghĩ Trường sẽ từ chối à?"

"Không. Chỉ là muốn chắc."

"Ừ. Vậy mai cố gắng. Trường sẽ đá cho phần thưởng của Giang."

Thấy cô vẫn khẽ cau mày, Trường ngập ngừng hỏi nhỏ: "Giang đau nhiều lắm à?"

"Cũng... hơi nhiều."

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói, giọng trầm và chậm rãi: "Cho Trường giúp nhé? Mẹ Trường vẫn làm vậy cho chị gái mỗi khi đau bụng."

Giang hơi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh chút tin tưởng. Cô gật nhẹ.

Bàn tay anh đặt lên lớp chăn, chậm rãi di chuyển theo những vòng nhỏ. Áp lực vừa đủ, nhịp nhàng, ấm áp. Cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới dần tan ra cùng hơi ấm từ lòng bàn tay ấy.

Không khí trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng mưa gõ lách tách trên cửa kính. Giang khẽ thở dài, vai thả lỏng, mắt khép hờ.

"Đỡ hơn chưa?"  Anh hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ yên bình.

"Đỡ... nhiều rồi." Cô đáp nhỏ, môi khẽ cong lên, nụ cười yếu ớt mà ấm áp.

Trường ngồi yên, vẫn giữ tay trên lớp chăn, chậm rãi xoa nhẹ như sợ dừng lại cơn đau sẽ quay về. Một lúc sau, Giang khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai anh.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Ngoài kia, gió lạnh quất vào cửa kính, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan ra từng chút một.

Nếu có đồng đội đi ngang qua cửa sổ lúc ấy, có lẽ sẽ tưởng rằng anh đang ôm cô vào lòng. Lúc ấy, group chat của hội cầu thủ sẽ lập tức bùng nổ vì tô đường quá đổi ngọt ngào này.

Trước khi rời đi, Trường đắp lại chăn cho cô, rồi để lại một mẩu giấy nhỏ gấp làm tư, đặt lên mép laptop: "Dù có mệt, đừng quên: Giang không một mình." - LXT

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Giang đã có một góc ấm. Không phải vì trà gừng, không phải vì chiếc chăn mỏng, mà vì người con trai lặng lẽ luôn nhớ cô thích gì, kể cả khi cô không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top