2.
Cho dù là ngày nào, thời gian nào thì sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đông nghẹt người. Trước cửa ra máy bay, cô gái nhỏ ung dung, tự tại mà di chuyển ra tàu bay. Cô gái ấy là Ngô Mai Nhuệ Giang, cô đang trên đường ra Hà Nội để phụng sự đất nước. Do sư phụ bận việc đột xuất nên sẽ hội quân muộn một ngày. Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài sau gần hai tiếng bay lượn trên bầu trời mênh mông. Trong lúc kéo hành lý ra khu đón xe, Nhuệ Giang bị người đàn ông đâm trúng khiến cô ngã ra đất.
"Tôi xin lỗi, cô gì ơi cô không sao chứ."
Giọng người đàn ông này khiến Nhuệ Giang cảm thấy rất quen thuộc. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là đôi mắt híp như sợi mì tôm. Cô nhận ra người này, chính là thần tượng của cô, Lương Xuân Trường. Nhuệ Giang rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, "Tôi không sao." Vừa định lấy điểm tựa từ chiếc vali để đứng lên, cảm giác đau nhói từ bàn chân truyền lên trung tâm thần kinh làm cô la lên,"Ai da."
Xuân Trường thấy vậy liền đỡ nạn nhân trong vụ va chạm đứng lên,"Cô sao thế?"
Nhuệ Giang mượn lực từ phía Xuân Trường để đứng, "Có lẽ tôi bị trật chân rồi."
"Để tôi dìu cô vào ghế ngồi."
"Được."
"Làm cô bị trật chân, tôi thật lòng xin lỗi. Cô về đâu, tôi gọi xe đưa hành lý của cô đến đó. Còn bây giờ, tôi đưa cô đi bệnh viện."
"Tôi không cần đi bệnh viện. Một lát nữa chân tôi sẽ ổn thôi."
"Nếu cô không chịu đi viện, vậy thì để tôi xem chân của cô." Nhuệ Giang chưa kịp phản ứng, Xuân Trường đã trực tiếp ngồi xuống, nắm lấy chân của cô.
Cũng may ở khu vực này ít người qua lại, kĩ thuật hóa trang của Xuân Trường cũng không hề tệ chứ không cô sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi để một tuyển thủ U23 kiểm tra cổ chân như vầy. Ánh mắt của Nhuệ Giang giờ đây chỉ còn có mỗi Xuân Trường, cô nhìn anh không chớp mắt, anh thì chăm chú xem xét chân của cô. Đoạn, anh lên tiếng phá tang sự im lặng, "Cô nhịn đau một chút, chịu không nổi thì cắn vào cái này." Xuân Trường rút trong túi ra một cuộn vải, đặt lên tay Nhuệ Giang.
"Được, tôi biết rồi. Anh làm đi." Nhuệ Giang ra hiệu cho Xuân Trường bắt đầu, cuộn vải đã được cắn chặt, hai mắt nhắm tịt lại. Chớp mắt, cảm giác đau nhói truyền lên thần kinh trung ương, sau đó chân của cô không còn đau, có thể cử động được.
Xuân Trường hướng mắt lên nhìn, thấy cô trong trạng thái này khiến anh phải nhịn cười. "Không sao rồi, chúng ta ra ngoài đợi xe. Để tôi đưa cô về, tôi sợ chân cô lại tái phát."
"Được." Thuận theo ý anh, cô lẽo đẽo kéo hành lý đi theo ra khu vực đón xe.
Xuân Trường hướng về một đám con trai đang tán gẫu lên tiếng. Mà những người này, Nhuệ Giang đều quen mặt, cô giữ đúng phép lịch sự mà gật đầu chào họ. Họ đều ngạc nhiên sao bên cạnh Xuân Trường lại hô biến thêm một cô gái.
"Tao lỡ làm cô ấy bị ngã trật chân mặc dù đã sơ cứu nhưng tao không yên tâm nên đưa cô ấy về." Xuân Trường lên tiếng giải đáp câu hỏi của họ.
"Ừ, làm con gái nhà người ta bị thương thì chịu trách nhiệm đê." Người vừa lên tiếng là Vũ Văn Thanh, hậu vệ sắp tròn 22 cái xuân xanh lên tiếng cà khịa đàn anh. Nhận cái lườm huýt nhưng không thấy mắt đâu, cậu ta mới im lặng.
"Vậy để tao gọi thêm xe." Người có biệt danh Công Chúa lên tiếng đề nghị.
Thấy anh định đặt thêm xe, Nhuệ Giang lên tiếng ngăn cản, "Không cần đặt thêm xe đâu, tôi về cùng địa điểm với mọi người."
"Sao cô biết chúng tôi đi đâu? Cô là người của truyền thông?" Chàng cầu thủ có vẻ ngoài lãng tử nhắm rất chuẩn trọng tâm mà đặt câu hỏi cho Nhuệ Giang.
"Tôi không phải là người của truyền thông, một lát lên xe tôi sẽ giải thích với mọi người."
Đợi một hồi xe cũng đến, Xuân Trường mở cánh cửa bên cạnh ghế tài xế cho cô. Thấy vậy, Nhuệ Giang gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng an vị. Đợi sau khi mọi người lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay, cô mới lên tiếng. "Chính thức giới thiệu với mọi người, tôi là Nhuệ Giang - là một trong hai cố vấn tâm lý mới được VFF bổ nhiệm của U23 và ĐTQG Việt Nam. Hân hạnh được làm quen."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top