chương 2: đồ đần độn
Tôi buộc phải về nhà với bộ dạng người đầy thương tích bầm tím cả mặt , tay lẫn chân thế này . Ấy vậy mà anh trai tôi đi qua như ko có chuyện gì , anh ko hề ngó ngàng , để ý gì đến tôi , cũng chả sao tôi quen với sự chịu đựng nỗi đau tột cùng rồi !!! Trở về , phòng tôi liền lấy đồ dụng cụ của y tế để chữa cho hết đau vậy , nó xưng tía lên được đụng chỗ nào thì rát tới đó , làm sao đây người tôi đau đến rụng rời , ba mẹ nuôi thì đi làm ăn xa hết rồi chả ai quan tâm với tôi cả . Cả tối tôi thức bởi vì nó khá rát rát trong người huhu tôi cảm thấy nó càng rát khi về đêm chả đỡ hơn chút nào khi dùng cồn bôi vào vết thương thật xót xa cho thân phận bé nhỏ tôi phải gánh chịu sự vất vả thế này . Bỗng nhưng , có tiếng gõ cửa ở ngoài giọng vang lên " anh vào được ko vậy " ttooi nghĩ lung tung một hồi rồi cũng chấp nhận cho anh vào , lần đầu tiên tôi thấy anh quan tâm đến toii như vậy , chả lẽ đây là giấc mơ sao !! Ôi !! Thật kì lạ anh ấy còn đem cả cháo và thuốc cho tôi . Có phải đây là thiên đường cho người luôn gặp bất hạnh như tôi , thật ra anh ấy là như vậy à , vậy mà tôi cứ nghĩ anh ấy chả bao giờ quan tâm tới tôi . Nhìn vào đôi mắt anh tôi thấy có gì đó thật khác với thường ngày suy nghĩ tôi liền đập tắt sau khi anh tôi nói " em ngốc đến thế cơ à tại sao lúc đó ko chạy đi là vừa , mà còn chịu trận đến nông nỗi này ~.~ " thì ra anh ấy đã biết tôi bị đánh nhưng sao lúc đó anh ko giúp mình nhỉ !! Để mình bị thương thì mới lo lắng chớ ?? "Hứ , em chả thèm anh quan tâm làm gì ? " ........một lúc sau anh ấy mới nói tiếp " thôi em ăn cháo với uống thuốc đi sẽ hết đau nhanh thôi " rồi anh ấy bước đi một cách lặng lẽ , thật ra lúc đó tôi thật sự rất giận ah . Tập sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top