Chương 2:Chia Tay

"Được không đấy?" anh tôi lo lắng hỏi.

"Được mà." tôi bỏ lại hai chữ đó trước khi đi.

******

Tôi và Hoàng đi vào một góc của hội chợ.

"Thằng đó là ai?" Hoàng nhìn tôi với đôi mắt tức giận.

"Anh đang hỏi ai?"

"Chạy ô tô đen, chở em đi đấy."

Thì ra là anh tôi.

Anh tôi đi học, không ở nhà thường xuyên nên anh ta không biết đấy là anh tôi cũng phải.

"Đấy là anh tôi."

"Anh trai mưa à?" anh ta cười một tiếng rồi nói với giọng mỉa mai.

Tôi không muốn trả lời. Tôi biết lúc này càng giải thích sẽ khiến cho anh ta càng không tin.

"Vậy thì đúng rồi."

"..."

"Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, tùy anh."

"Bận của em là bỏ mặc người yêu để đi chơi với một thằng ất ơ nào đó đúng không?" anh ta lớn tiếng nói.

"Anh còn tư cách để nói hai từ "người yêu" ở đây à?"

"Anh không phải người yêu em thì ai?"

"Anh đối xử với em rất giống người yêu?"

"Anh đối xử với em tệ như thế nào? Anh chỉ là khó chịu khi thấy em ở cùng với người khác giới thôi mà."

"Anh tự xem lại đi." tôi lười giải thích với anh ta, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này.

"Hoàng này, hay là chúng ta chia tay đi."

Anh ta khựng lại một nhịp

"Em nói gì vậy?"

"Em nói là chúng ta chia tay đi." tôi kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

"Không, không thể nào như vậy. Em, em chỉ đùa thôi đúng không?" anh ta lắp bắp nói

"Không, em thật sự không đùa."

Anh ta hốt hoảng nắm lấy bàn tay tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Anh xin lỗi, anh chỉ sợ mất em thôi bởi vì em quá xinh đẹp, rất nhiều vệ tinh xung quanh em. Em tha lỗi cho anh và quay lại được không?"

"Anh sợ mất em? Anh không tin tưởng em?"

"Không phải, anh tin tưởng em mà."

"Thôi, em mệt mỏi với anh lắm rồi. Em mới là người cần anh tha đấy Hoàng?" tôi gỡ bàn tay anh ra.

"Em chỉ cần cho anh một cơ hội nữa thôi, anh chắc chắn sẽ thay đổi mà."

"Không cần thay đổi đâu, anh chỉ cần là chính anh là được rồi. Còn em, em đã hết tình cảm với anh rồi. Em đi đây, bạn em còn đợi."

******

Đến khi tôi quay lại, mọi người đã kiếm được chỗ ngồi.

Thấy tôi, Huyền Anh chạy bước nhỏ đến bên tôi. rồi hai đứa từ từ đi về bàn.

Lần đầu tiên nó đi bên tôi mà cái miệng của nó không líu ríu, im lặng cực kỳ.

"Tao chia tay rồi."

Nghe tôi nói mà miệng nó há hốc, giọng ngạc nhiên hỏi tôi

"Mày nói thật?"

"Thật mà."

"Ổng có níu kéo mày không?" như bắt được chủ đề nó liền hỏi.

"Có."

"Có phải là kiểu "Em tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ thay đổi." đúng không?"

Tôi bật cười trước câu nói của nó

"Đúng không?"

Tôi gật gật đầu.

Thấy vậy nó liền mỉa mai mấy câu.

"Ôi trời, mấy người con trai này tao gặp nhiều rồi, toàn văn mẫu của chúng nó thôi. Đúng kiểu trên đời chỉ có câu đó để nói. Chưa chắc gì chúng nó đã thay đổi, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà. Chỉ mấy người mà yêu mày thật lòng mới tình nguyện thay đổi vì mày thôi, mà thế giới này khó tìm được người như vậy."

"Được rồi, dù gì tao cũng đã chia tay rồi. Tao với mày nên ăn mừng thôi." tôi nhanh chóng chuyển chủ đề khi Huyền Anh có ý định nói tiếp.

"Được đấy, hôm nay tao sẽ bao mày ăn thoải mái."

Tôi gật đầu đồng ý, nhưng chợt nhớ ra.

"Khi khác đi. Chuyện tao chia tay khoan hãy nói cho ai biết hết nha."

Nó ồ một tiếng rồi gật đầu chắc như đinh đóng cột.

Không phải tôi không muốn cho mọi người biết, nhưng tôi cứ có cảm giác là mình không nên nói với việc này với mọi người.

******

"Đấy là thằng nào?"

Vừa ngồi xuống thì tôi đã nghe một câu hỏi không nóng không lạnh từ anh tôi.

"Đấy là bạn em."

"Mày nghĩ tao là thằng ngốc à."

"...Đấy là bạn em thật mà. Anh không tin hả?"

"Đ*o."

"..."

"Được rồi, nay đi chơi mà thoải mái chút đi."

Cuối cùng anh Quân là người xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai anh em tôi.

"Nếu là bạn thật thì em ít tiếp xúc với nó nhé. Chị biết nói lời này thì có hơi kiểm soát vòng bạn bè của em nhưng chị cảm thấy nó cứ như nào ấy." chị Hương khuyên.

Mọi người cũng đều đồng ý với lời khuyên của chị Hương.

"Vâng ạ, em biết rồi."

Sau đó, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau rồi ai về nhà đấy.

******

Sáng thứ hai, tôi và Huyền Anh có mặt tại lớp vào lúc sáu giờ hai mươi lăm.

Hai chúng tôi đùa giỡn với nhau đến tận chỗ ngồi. Ngoài dự đoán, trong ngăn bàn lại có một hộp sữa milo. Tôi đưa sữa cho Huyền Anh, nó lắc đầu từ chối

"Thôi, tao không uống nữa đâu, dù gì người ta cũng cho mày mà."

"Vậy giờ làm gì với hộp sữa này?"

"Mày uống đi."

"Tao mới ăn sáng ở nhà."

"Để chút đói rồi uống."

"Ừ, cũng được."

Tôi gật đầu rồi để hộp sữa vào ngăn bàn. Đúng lúc đó, Lâm ở ngoài hành lang thò đầu vào gọi tôi.

"Trâm, cô Trinh bảo mày lên văn phòng gặp cô."

"Được, tao đi liền."

Đến trước cửa phòng tôi đưa tay gõ cửa đợi khi trong văn phòng có tiếng nói chuyện, tôi mới mở cửa bước vào.

Tôi chào các thầy cô trong phòng trước rồi đi đến trước bàn cô Trinh chào cô. Cô thấy tôi thì mỉm cười, đưa tay ra hiệu bảo tôi chờ chút. Tôi gật đầu, cô mới quay sang để nói chuyện với cậu bạn đứng cạnh tôi.

******

"Được rồi, em đem bài kiểm tra này về lớp phát cho các bạn đi, tiết 2 cô chữa bài đấy."

"Vâng ạ."

Cậu bạn đấy đáp rồi chuẩn bị về lớp, khi quay sang thấy tôi thì mỉm cười. Nụ cười làm đứng tim con gái nhà người ta. Tôi ngẩn người.

Đợi đến khi người đi mất, tôi mới phát hiện ra người vừa nãy là Thành Nam. Tôi nhớ lại nụ cười trước khi đi của cậu mà sững người. Nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Quay sang cô cười hỏi:

"Cô tìm em có việc gì ạ?"

"Sắp đến giờ vào học rồi, cô nói nhanh luôn nhé. Trường mới báo có một hoạt động là "Chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp", các em cần tham gia một hoạt động có liên quan đến bảo vệ môi trường và làm clip tuyên truyền rồi gửi lên trường. Em về bảo các bạn chọn ngày rồi sắp xếp nha."

"Vâng ạ."

"Em về được rồi đấy. Em đem bài kiểm tra lớp mình về nha."

"Vâng, chào cô em về lớp."

Tôi quay người đi ra văn phòng rồi đi thẳng về lớp. Bởi vì lo sắp xếp các bài kiểm tra gọn lại, tôi lỡ đâm thẳng vào một người. Chưa kịp ngẩn đầu xin lỗi thì có một giọng nói.

"Mắt Trâm để dưới sau à."

Sao Nam còn ở đây? Cậu ta không về lớp à.

"Cho Trâm xin lỗi nhé. Trâm lo sắp xếp bài kiểm tra nên không để ý."

"Trâm xin lỗi rồi, không lẽ Nam lại trách Trâm." Nam nhướng mày nói.

Đểu thế không biết.

Tôi không nói chỉ mỉm cười nhưng lòng lại thầm mắng người đứng đối diện.

"Đây Nam cầm phụ cho."

Bỗng nhiên, Nam lấy hết bài kiểm tra trên tay tôi.

Thấy tôi đứng yên, Nam suy nghĩ rồi nói tiếp.

" Nhanh lên, còn mười phút nữa vào học rồi đấy."

Nói xong Nam bỏ đi luôn. Tôi phải chạy lên đi song song với Nam.

"Cảm ơn Nam. À, cả hôm qua nữa, cảm ơn nhé."

"Không gì đâu. Trâm làm lớp phó văn thể mỹ à?"

Chuyển chủ đề nhanh vậy.

"Ừm, Trâm làm lớp phó văn thể mỹ."

"Ồ."

"..."

"..."

Sau đó, chúng tôi chẳng ai nói gì nữa, cứ như vậy mà đi thẳng đến trước cửa lớp tôi.

Tôi quay sang Nam lấy lại tập giấy trên tay Nam: " Đến lớp Trâm rồi, Trâm vào lớp đây. Nam về lớp đi không muộn."

Sau cùng tôi còn chỉ vào tập giấy: "Cảm ơn Nam."

"Ừm, Nam về lớp đây."

******

Vào lớp, tôi đem tập giấy kiểm tra cho lớp trưởng và lớp phó học tập đi phát. Còn tôi thì đứng trước lớp thông báo phong trào cho lớp.

"Mọi người nghe này. Bây giờ trường đang có một phong trào."

Tôi dừng lại một chút, nghe mọi người đang than thở.

"Trời ơi, gần cuối năm rồi mà."

"Phong trào nữa hả? Mệt vãi l**."

"Này tự giác tham gia hay bắt buộc vậy?"

Tôi nhìn một vòng lớp nói tiếp.

"Phong trào này bắt buộc hết lớp phải tham gia nhé. Tên phong trào là "Chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp", lớp mình sẽ tham gia hoạt động có liên quan đến bảo vệ môi trường và quay clip tuyên truyền nhé. Về hoạt động nào và thời gian thì mọi người suy nghĩ rồi góp ý lên nhóm lớp, mình và lớp trưởng sẽ xem rồi lựa chọn ra hoạt động phù hợp nhất nha."

Vừa dứt lời thì chuông vào học cũng vừa reo lên.

Tôi cũng đi về chỗ ngồi nhưng đi đến bàn của lớp trưởng thì có một bàn tay ghì tôi lại. Tôi thắc mắc nhìn lớp trưởng.

Thư mỉm cười hỏi tôi: "Bạn đi với Trâm lúc nãy hình như Thành Nam lớp 10A1 đúng không?"

Dù Thư đang cười nhưng đôi mắt nhỏ sắc bén như có trăm cây gai có thể đâm vào tôi bất cứ khi nào.

Tôi không nóng không lạnh đáp: "Đúng rồi đấy lớp trưởng. Lớp trưởng có chuyện gì không?"

Thư buông tay tôi ra cười nói

"Không gì đâu, Trâm đừng để ý nhé."

"Ồ, được rồi Trâm về chỗ đây." tôi cũng cười lại.

Về đến chỗ ngồi thì thấy mặt Huyền Anh cau có như đang giận.

Tôi quay sang nhẹ nhàng hỏi

"Ai ghẹo Huyền Anh hả?"

"Đúng vậy, Hiếu ghẹo tao. Nó gọi tao là bé heo, mà tao đâu mập đâu."

"..."

Giọng nhỏ phẫn nộ trả lời.

"Được rồi chút tao sẽ nói với nó, đừng giận nữa nhé."

Tôi nhẹ giọng dỗ dành nhỏ, không thì người nhỏ sẽ bóc khói vì tức mất.

******

Sau hai tiết học, giờ đây tôi đang ngồi trong lớp và tay cầm hộp sữa hút từng ngụm.

"Trâm ơi" bỗng Lâm hét tên tôi trước cửa lớp.

Tôi phải vội nuốt ngụm sữa trong miệng.

"Mày hét kinh thế. Chuyện gì?"

"Có người tìm mày này." Lâm cũng biết ý nhỏ giọng lại.

Nghe vậy, tôi đứng dậy đi ra cửa. Thấy Nam đứng ở ngoài tôi giật mình, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nam thấy tôi thì cười, đi đến trước mặt tôi nói.

"Cô chủ nhiệm lớp Nam bảo đem bài kiểm tra lớp Trâm và bài tập đến cho lớp trưởng Trâm."

Mặt tôi nghệch ra.

Đem cho lớp trưởng thì kêu tôi ra làm gì?

Dường như biết tôi nghĩ gì, Nam nói tiếp.

"Trâm đem giúp Nam nhá, Nam không quen lớp trưởng Trâm nên Nam ngại." vừa nói vừa nhướng mày.

Tin không? Đ*o, có quỷ mới tin.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng lời ra đến miệng thì khác.

"Được rồi, để Trâm đưa giúp Nam."

"Cảm ơn Trâm nhé." miệng vừa nói tay vừa xoa đầu tôi vài cái.

Tôi ngẩn người vài giây rồi vội tránh né bàn tay vừa mới xoa đầu tôi. Mặt tôi lạnh đi hẳn.

"Nam về lớp đi nhé."

Không đợi Nam trả lời tôi xoay người vào lớp, nhắm đến bàn lớp trưởng mà đi thẳng.

Tôi để bài kiểm tra lên bàn của Thư rồi nói.

"Đây là bài kiểm tra giữa kỳ và bài tập môn Anh. Lớp trưởng phát ra nha."

Tôi nhìn đống giấy trên bàn, lòng nảy sinh tính tốt bụng lại hỏi.

"Có cần tao phụ một tay không?"

Lúc này Thư mới nhìn tôi rồi lại nhìn bài kiểm tra và bài tập cười nói.

"Không cần đâu, cảm ơn Trâm nhé."

Thư dừng lại rồi nhìn ra cửa lớp, nụ cười dần tắt đi và bàn tay cầm bút khẽ nắm chặt lại rồi thả ra.

Hành động rất âm thầm nhưng tôi lại nhìn thấy nhưng không nói ra.

"Vậy tao về chỗ nhé."

Thư giật mình, cười với tôi nhưng nụ cười có hơi méo mó.

"Ừ, Trâm về chỗ đi."

**

Theo dự đoán, mấy chương đầu có thể hơi chậm nhiệt nhé mấy bồ.

Mọi người vote cho tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top