chương 1 : lần đầu gặp gỡ
7h là thời gian cao điểm nhất, là thời gian mát mẻ nhất, những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu xuống t mặt đất ,ánh nắng ấm áp chiếu lên từng bông hoa ,tán lá ,từng hàng cây ,bụi cỏ , trên đường chúng đi qua , giống như đang kẽ đánh thức chúng dạy chào đón một ngày mới tốt lành , ngoài đường xe cộ tấp nập .Bởi vì là giờ cao điểm nên rất nhiều xe đi lại ,còn một lí do quanh trong nữa là hôm nay tất cả học sinh trên cả nước sẽ đên trường để bắt đầu cho một năm học mới các học sinh đều háo hứng , mong chờ được gặp lại các thầy cô , bạn b è sau kì một nghỉ hè khá dài . nên đường càng trở nên đông đúc Nhưng ở nơi nào đó trong căn nhà xa hoa ,tráng lệ đằng kia Ngô Tuyết Lan vẫn đang say giấc nồng trên giường yêu dấu của mình , bất chợt tiếng đồng hồ vang lên đập tan bầu không khí yên tĩnh trước đó, Tuyết Lan lờ mờ tỉnh giác môi bĩu xuống với biểu cảm muốn ngủ nữa cô nghiêng đầu qua nhìn đồng hồ thì đã 7h Tuyết Lan hốt rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân , thay đồng phục rồi xuống nhà.
Ở dưới nhà trong ngăn bếp ngọn gàng sạch sẽ ấy Lại Mỹ Diệp đang dọn đồ ăn sáng ,thấy cô xuống bà hỏi ?
"Dạy sớm vậy con, không ngủ nữa hả"
Tuyết lan không để ý mấy những lời mẹ nói , gấp gáp mang giày rồi ra khỏi nhà
Mỹ diệp lắc đầu ngao ngán rồi nói tiếp" con không ăn sáng à"
Cô đã ra tới cửa nói vọng vào bên trong " con không ăn đâu,con muộn học rồi mẹ ạ!"
Trên sofa Ngô khánh Lâm đang độc báo cùng nhìn theo mà thở dài . Từ nhỏ Tuyết lan đã rất bướng bĩnh nghịch ngợm ,cứng đầu , thường xuyên đánh nhau với mấy đứa nhỏ khác trong xóm , cái tính cách khó bảo này một phần là do vợ chồng ông quá chiều con cho nên cô ỉ lại , vợ ông thì sợ Tuyết Lan là con gái yếu đuối nên đã cho cô đi học karate từ rất sớm , nhưng điều ông không ngờ là Tuyết Lan rất mạnh mẽ , cô không ngán ai cả , một khi đã là cái cô muốn bằng mọi cách phải có được
Tuyết Lan không nhanh không chậm lên xe buýt , tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống , mắt cô cứ hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vì là giờ cao điểm nên dễ bị tắt đường Tuyết Lan đã muộn học giờ lại bị tắt đường . thầm oán trách " hôm nay là ngày gì mà xui ghê"_chẳng mấy chốc đã đến trường. Vừa vào đến cổng đã bị chặn lại bởi thầy giám thị , nhìn sơ thì thầy cũng tầm tuổi trung niên , thầy cất giọng quát :" biết bây giờ là mấy giờ rồi không , sao giờ em mới đến ?" giọng thầy khàn khàn khi quát trong rất khó nghe
Tuyết lan bày ra vẻ mặt không coi ai ra gì đáp_ " xe em bị tắc đường nên đến trễ ạ" Ông cau mày cảm thấy khó chịu với vẻ mặt coi trời bằng vun này của cô. Từ nhỏ tính cô đã như vậy càng lớn càng bộc lọ ra bên ngoài . nhưng thành tích của cô vẫn rất tốt lun đứng nhất trường . Ba cô cũng là bạn thân của hiểu trưởng nên thầy cô trong trưởng cũng rất kiên dè cô. Nếu là chuyện nhỏ mà cô gây ra nếu thầy ,cô có biết cũng mắt nhấm mắt mở cho qua thế nên cô càng không coi ai ra gì!
"Em theo tôi lên phòng "
Cô không trả lời đi theo thầy vẻ mặt bình thảng , giống như đã rất quen với điều này xưa giờ chưa ai quản được cô , giờ cũng như vậy
Tuyết Lan vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đó không chú ý đường , đột nhiên đầu cô đập vào cái gì đó rất mền thì ra đó bạn học nam đang đứng trước cửa phòng thầy giám thị Tuyết Lan ngẫn đầu lên đúng lúc đó bạn nam kia cũng quay lại nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khó chịu ,cô bị đứng hình mất mấy giây. Mắt cô cứ nhìn chầm chàm vào bạn kia . Bạn nam kia rất đẹp trai gương mặt thanh tú , đường nét sắt sảo cộng với thân hình cao to vạm vỡ chuẩn nam thần , cách miếng vải mỏng của áo sơ mi trắng đó thấp thoáng cô có thể cảm nhận được cơ bụng vô cùng săng chắc của anh . khoảng khắt mà anh quay lại đã in sâu vào trong tâm trí cô . cỡ thể anh toát ra một luồng khí đặc biệt lạnh đến đáng sợ khiến người khác không dám lại gần nhưng trong mắt cô lại rất quyến rủ , Tuyết Lan bị tiếng gọi của thầy giám thị gọi chợt bừng tỉnh " hai em đứng đó làm gì mau qua đây " cô ngại ngùng lấp ba lấp bấp mở miệng "xin .... Xin lỗi tớ không không cẩn thận"
Chưa nghe cô nói hết câu a đã quay người rời đi .Thầy giám thị thấy cô còn đứng đó thì dục " em vào phòng thầy đợi thầy một lát " mấy ngày trước ông cũng có nghe nói có học sinh mới ở nơi khác chuyển về thành tích vô cùng ấn tượng nên cũng khá để ý , giờ mới có cơ hội gặp mặt , ông lấy đồng phục vừa phát vừa :
" em tên gì "
Anh nhận lấy đồng phục từ trong tay thầy , anh mở miệng khó khăn đáp :
" Nguyễn Duy Tân"
Tuyết Lan ở trong nghe loáng thoáng
Được hai người nói chuyện nên cũng biết tên anh gì . " Nguyễn Duy Tân " cô lẩm bẩm trong miệng rồi nở một nụ cười thật nham hiểm .ngoại hình Tuyến Lan khá ưa nhìn nên từ trước đến giờ rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô đều từ chói, không vừa ý một ai cả .Không hiểu vì sao khi gặp anh cô lại có cảm giác tim đập chân run , thấy anh lạnh lùng khó gần như vậy cô lại càng có hứng thú chinh phục Tuyết Lan cũng không hiểu được tại sao lại như vậy .
Thầy giám thị nghe thấy tên anh thì liền lấy sổ ra tìm rồi rồi nói" Nguyễn Duy Tân 10a1 phòng ở cuối hàng lang"
Ông ngẩn đầu lên thấy anh không phản ứng gì nói tiếp " không còn việc gì nữa thì e có thể về lớp được rồi"
Anh nghe thấy vậy liền xoay người rời đi. Trùng hợp sao anh cùng lớp với cô khiến cô vô cùng vui sướng
Ông vào phòng thấy mặt cô vui vẻ thì không khỏi tức giận " còn cười được sao ? Lần này là lần thứ mấy rồi ,viết bảng kiểm điểm 1000 chữ ngày mai đêm lên phòng nộp cho tôi " !
Tuyết Lan đã quá quen với điều này
" em xin lỗi thầy , em sẽ viết ngay "
Thấy cô biết nhận lỗi ông cũng bớt giận " về lớp đi " ..
Tuyết Lan vâng lời quay về lớp .
****
Mình mới viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua 💖 cảm ơn nm
Bình chọn cho mình để mình có động lực viết nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top