Phần : Sự xuất hiện bất ngờ
Ngày 26 tháng 04 năm 2019
Trên chiếc xe bus 207 chật chội, Em cùng chiếc balo nặng đang bám víu lấy nhau để vượt qua chặng đường dài 30km quen thuộc đó. 30km này cũng quen thuộc với Anh mà nhỉ, nhưng những vất vả nằm trong chiếc xe bus 207 và trong cả Em nữa,lại hoàn toàn xa lạ đối với Anh. Em về nhà với chiếc balo nặng chịch, không một phút nghỉ ngơi, lại tiếp tục lao vào công việc như một thói quen. Ai cũng nghĩ công việc của Em là nhàn hạ, chỉ cần ngồi trong nhà, gõ gõ với chiếc laptop đã mua được hơn 3 năm. Nhưng người ta đâu có biết rằng, để gõ gõ được như thế, Em phải làm nhiều việc như nào đâu. À, nhắc lại nhớ, Em không ngờ Em lại có thể chọn được cái laptop giống y sì a như vậy đâu.
Hôm nay Em có một chút buồn đó, Anh biết không ? Chiếc lắc chân Anh mua tặng Em nhân dịp sinh nhật 22 tuổi đó, có khi Em nên viết là chiếc lắc chân của một người bạn tặng Em vào dịp sinh nhật nhỉ. Mà thôi, kể chuyện cái lắc nhé. Anh biết gì không, à, làm sao Anh có thể biết được, khi Anh đang ở cách Em mấy trăm cây số, cùng với một người khác chứ. Chiếc lắc đó lại bị đứt lần nữa rồi Anh ạ, lần này là lần thứ hai nó bị đứt rồi đó Anh. Lần trước là hôm mà Em suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của bọn mình. Em nghĩ Em sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với Anh đó. Nhưng mà Em lại không dám, vì Em nhớ Anh nói với Em rằng, Anh sẽ không yêu ai trong thời gian này, Em cũng biết là Anh rất bận với công việc của mình mà. Cái tuổi chơi vơi này ai mà chẳng bận, đến những người lười như Em thế này cũng có luca tối mắt tối mũi ý chứ. Nên hôm đó Em đã quyết định lại giữ im lặng, có thể sẽ có một thời điểm nào đó tốt hơn, Anh nhỉ? Mà đấy, chính cái hôm Em băn khoăn lo lắng như vậy, cái lắc bị đứt mà Em cũng không hiểu lí do là gì luôn đó, cũng có một chút bất an suốt hiện trong Em, nhưng nó nhỏ đến nỗi mà em k nghĩ tới mà. Nhưng hôm nay là lần thứ hai. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ít nhất là đối với Em.
Ngày 27 tháng 04 năm 2019
9:35 sáng, đập ngay vào mắt Em là ảnh Anh đi du lịch với cô ấy. Đó là Anh đang cùng ngồi với cô ấy trên chiếc giường trong khách sạn. Em không tin vào mắt mình nữa, xem đi xem lại tấm ảnh, phóng to hết cỡ như muốn được chui vào để xác minh xem sự thật có phải như vậy không. Nước mắt Em từ từ rơi xuống má, Em không dám vào lại cái group của nhóm bạn ý nữa. Anh biết tại sao không? Mỗi lần Em nhìn thấy bức ảnh đó, là trong đầu Em lại tưởng tượng ra Anh với cô ấy sẽ làm gì đêm qua, liệu Anh có làm những việc Anh đã làm với cô ấy như với Em không hả Anh? Tim Em như muốn thắt lại, nhưng Em vẫn muốn mình nghĩ một cách tích cực nhất. Là chỉ là hai người ngồi chung một giường vì một lí do nào đó thôi Anh ạ. Nhưng không hiểu sao, Em không thể ngừng khóc, như kiểu Em đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà cả đời này Em cũng không thể lấy lại được.
Em biết, Em nhớ là Anh đã từng nhắc đến cô ấy với Em. Anh còn nhớ không? Là ngày Anh nhận bằng tốt nghiệp đó. Trước hôm đó, mặc dù Em biết giờ Em với Anh cũng không có tư cách gì để Em có thể tham gia và ở đó cùng Anh, nhưng Em vẫn mong lắm, Em mong Anh sẽ nhắn tin cho Em, Anh chỉ cần bảo là mai Anh nhận bằng rồi, nếu Em không tiện lên để dự cùng vì có bố mẹ Anh thì tối hôm đó Em lên với Anh cũng được nhé. Rồi Anh biết gì không? Lần này Anh biết mà, vì Anh là người không làm đó. Em đợi mãi không có nổi một tin nhắn, mệt quá ngủ từ lúc nào không hay. Sáng dậy thì cũng là lúc Anh gửi ảnh vào nhóm chung của cả lũ chơi thân với nhau, ảnh Anh nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi cùng với gia đình mình. Mặc dù em rất buồn, nhưng Em cũng vui lắm Anh ạ, vì Em nghĩ Anh muốn được ở cạnh Em vào ngày quan trọng đó. Thế nhưng, khi Em đến, thì lại lại kể chuyện gì vậy Anh? Anh kể là vì bạn Anh bảo là sẽ không mời nhiều người nên Anh cũng không bảo bạn Anh nữa, Anh không dám nói vì sợ Em buồn? Nhưng cuối cùng Anh cũng nói rồi còn gì, vậy tại sao Anh lại phải nói thêm câu kia nữa? Em buồn lắm Anh biết không, nhưng mà Em muốn Anh không được buồn trong ngày như này, nên Em sẽ cố gắng vui để Anh cũng vui. Thế rồi, Anh lại hỏi Em thêm 1 câu nữa : Tại sao Em lại muốn lên đây? Anh có biết lúc ý Em cảm thấy như nào không? Em thật sự muốn về, tủi thân lắm Anh biết không hả? Anh hỏi vậy nghĩa là sao hả Anh? Là Anh chỉ hỏi Em cho có thôi, chứ không phải mời Em với mong muốn được ở cùng Em à? Sao Anh lại có thể nói ra được những lời như thế chứ ?
Ngày 29 tháng 04 năm 2019
Đến tận ngày hôm nay Em mới thật sự tin là có sự xuất hiện của cô ấy. Vì tấm ảnh mà Anh đã đăng trên insta, và vì cả tấm ảnh ở trong group nữa. Tại sao Anh lại không muốn để mọi người biêt vậy? Hay Anh không muốn Em biết, để Em tiếp tục sống trong những suy nghĩ viển vông mơ hồ của mình vậy ?
Bây giờ thì Em đã biết rồi nhé. Từ giờ, Em sẽ quay trở lại vị trí của mình, là một người bạn đối với Anh, giống như với bao nhiêu người.
Em chỉ mong Anh có thể làm 1 điều, đó là làm ơn đừng giấu Em như vậy nữa, cái cảm giác không thể tìm ra những cái úp úp mở mở khó chịu lắm Anh, Em không thể nào chịu được đâu. Em buồn lắm Anh ạ.
Nhớ Anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top