Chương 8:
Tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng chẳng phải của Dương vì nay thứ 7 cả trường được nghỉ nhưng có người lại phải lên trường để học lớp chạy kiến thức của các thầy cô. Trong phạm vi học kì 1 năm lớp 11 khá đơn giản vì nó cũng dựa theo kiến thức lớp 10 mà đẩy lên. Chính vì thế Thành có thể bắt kịp 1 cách nhanh chóng các môn vật lý, hoá, tiếng anh,... Nhưng môn toán lại khác, năm lớp 11 kiến thức toán gần như thay đổi hoàn toàn làm tiền đề cho kiến thức lớp 12, Thành gần như chẳng kịp hiểu gì cả, cậu chỉ ngồi ghi và làm bài tập theo giáo viên chỉ. Thứ khiến cậu đau đầu nhất là hình học không gian, nó khiến Thành như quay cuồn. Sau buổi học bồi dưỡng ở trường, Thành bước đi về nhà với gương mặt mệt mỏi, cậu bắt đầu cảm thấy muốn bỏ học. Cậu phải bắt kịp tiến độ kiến thức ấy vì tháng sau sẽ học kiến thức học kì 2 lớp 11. Lớp 11A1 là lớp chọn khối A, kiến thức của cả năm học sẽ dồn tất cả kì 1 và kì 2 sẽ học kiến thức lớp 12 và lớp 12 sẽ là giai đoạn ôn thi
Bước vào nhà, bà Lan chạy ra nhắc con trai:
-" Bố Dương đi công tác vài ngày, con nhớ chiều đưa em đi khám đấy"
Thành đang mệt mỏi bỗng dưng thấy hứng khởi hẳn, giống như một đứa trẻ chuẩn bị được đưa đi chơi vậy:
-" Oke mom, Để con"
Thành chạy lên phòng, thay bộ quần áo đồng phục, cậu chạy ngay sang phòng của Dương. Trước cửa Dương để 1 bảng hiệu to đùng ghi " Không Làm Phiền ", Thành thầm nghĩ: "Ghi thế này là có ý gì". Cậu chẳng ngần ngại gõ cửa gọi to:
-" Dương ! Dậy xuống ăn trưa"
Tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi của Thành khiến công chúa ngủ trong rừng bật dậy, Dương mở mắt ra nhìn đồng hồ: 12:10. Dương cáu gắt:
-" Mới hơn 12 giờ gọi tôi làm gì"
Thành thắc mắc: " Ngủ đến hơn 12 giờ vẫn còn sớm, cậu ta là lợn à?" Thành vẫn cố gọi Dương dậy:
-" Dậy ăn cơm chiều còn đi khám chân"
Thành cứ liên tục gọi như thế này Dương cũng chẳng ngủ nổi, cậu vùng vằng ra khỏi giường , bước loạng choạng ra cửa, mở ra thấy Thành đang tựa ở thành cửa phòng với gương mặt nhìn đểu:
-" Sao công chúa ngủ trong rừng cần tôi hôn phát để tỉnh không"
Dương:
-" Anh bị điên à ? Lượn ra để tôi đi đánh răng"
Thành nhìn Dương cáu kỉnh, ngái ngủ như vậy cậu cảm thấy đáng yêu, Thành nhìn theo Dương cậu nhếch cười như chàng trai đang thầm yêu ai đó. Bà Lan lên tiếng gọi:
- " Hai đứa xuống ăn cơm"
Thành đáp:
-" Vâng ạ"
Trong bữa cơm bà Lan nhắc Dương:
-" Dương à! Bố cháu sáng nay phải đi công tác gấp vài ngày, bố cháu có dặn cô bảo lại cho cháu"
Dương cũng chẳng quan tâm, cậu tập trung vào bữa ăn rồi nói:
-" Từ nhỏ đến giờ ông ấy vẫn đi công tác thường xuyên, bỏ cháu ở nhà nên cháu quen rồi. Không cần lo cho cháu"
Nghe Dương nói vậy bà Lan cũng chẳng nói lời nào, không phải bà không muốn nói, mà bà hiểu đứa trẻ này đã thiếu hơi ấm gia đình đến mức nào. Ba người ngồi ăn trong im lặng, Thành muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí này nhưng cậu chẳng nghĩ ra được gì cả. Bà Lan lên tiếng:
- " À, chiều nay cháu đi khám đúng không, bố cháu dặn cô lấy sẵn thẻ căn cước với thẻ bảo hiểm, sổ khám bệnh của cháu, cô để trên bàn ngoài phòng khách nha"
Dương cười mỉm, nhưng gượng gạo:
-" Vâng ạ"
Bà Lan lại hỏi:
-" Vậy chiều nay hai đứa định đi bằng gì?"
Thành nhanh nhảu quay sang Dương:
-" Hay hai ta đi bộ đi"
Dương bất lực nói:
-" Cháu gọi bác Nghĩa rồi, trước giờ bác ý đều đưa cháu đi "
Ông nghĩa là bạn cấp 3 cũng có thể nói là người cha đỡ đầu của Dương, cũng là người thay ông Khiêm đi họp phụ huynh cho Dương
Dương biết hai người họ đang cố gắng thân thiết với cậu đang cố bù đắp cho cậu những khoảng trống tình cảm , nhất là bà Lan. Và cậu biết bản thân cũng đang dần chấp nhận họ như là một mảnh ghép trong trái tim cậu, nhưng bản thân cậu vẫn cố chấp, một thứ gì đó như cố ngăn cản cậu quan tâm, chấp nhận họ.
Đầu giờ chiều ông Nghĩa lái xe đến đón, Thành đỡ Dương đi xuống nhà, ra cửa, giúp Dương bước lên xe. Ông Nghĩa hỏi thăm:
- " Cháu vẫn chẳng cận thận gì cả? Chân cháu đau quá không?"
Dương đáp vui vẻ:
-" Cháu không sao, chỉ va nhẹ thôi"
Trên đường đến bệnh viện, ông Nghĩa nhìn Thành ngồi sau qua gương, ông hỏi:
-" Chắc cháu là con của Lan nhỉ?"
Thành trả lời:
-" Vâng ạ"
Ông Nghĩa nói tiếp/
-" Nhìn cháu rất giống với .... À bác cũng nghe nói rồi mẹ cháu chuẩn bị tái hôn với Khiêm nhỉ, có nghĩa giờ 2 đứa cũng là anh em cùng nhà rồi
- Nhớ chăm sóc nhau thật tốt đấy"
Sau khi từ bệnh viện đi về, cũng may Dương chỉ bị va đập nhẹ, chỉ cần bôi thuốc hàng ngày và để chân nghỉ ngơi 1 2 ngày là sẽ khỏi. Về đến nhà Thành rước cậu em trai vào phòng Khách ngồi nghỉ ngơi, bà Lan chạy ra hỏi thăm tình hình của Dương, thành chạy vô bếp lấy nước để hai đứa uống. Phía sau Dương nhìn Thành với ánh mắt đầy tâm sự, Dương cảm thấy được sự quan tâm, lo lắng của Thành dành cho cậu. Dương cảm thấy bản thân đã dần coi Thành là anh trai mình, là gia đình của mình, cậu chẳng muốn đánh mất nó, cậu muốn được tận hưởng nó đến khi thế giới tàn lụi. Ánh mắt của cậu long lanh như đang nhìn thấy tia sáng loé lên trong thế giới tăm tối. Chuông cửa reo lên, bà Lan đi ra mở cửa, hoá ra là hội Chiến. Họ hỏi thăm giáo viên địa chỉ nhà của Dương, họ qua thăm tình hình của cậu. Một dấu hỏi to đùng hiện ra trong đầu Dương, cậu lia mắt sáng tên anh trai cùng nhà. Thành thấy Dương đang nhìn mình cậu cũng liếc mắt về phía khác vờ như chẳng biết chuyện gì. " Tên nhiều chuyện này" Dương thầm nghĩ
Bà Lan thấy nhiều bạn đến chơi nhà, bà Lan cũng nhiệt tình mời các bạn ăn bánh uống nước. Chiến thắc mắc:
-" Ê, hai người cùng nhà? Giờ tôi mới để ý"
Cả đám ngồi cũng thắc mắc, tại sao Thành ở đây? Sao Thành lại biết tình trạng của Dương rõ như vậy?
Thành giật mình, cậu quên mất cả lớp chưa biết là Thành với Dương đang là anh em cùng nhà. Nhưng Dương trả lời tỉnh bơ như chẳng có gì lạ lẫm:
-" Ừa! Thành là anh trai tôi"
Cậu trả lời thẳng thắn khiến cả đám bất ngờ bật ngửa: " HẢ "
Dương nói tiếp:
-" Thì bố tôi yêu mẹ của Thành nên giờ bọn tôi là anh em cùng nhà"
Chiến há hốc mồm: " Có nghĩa là cô ấy là mẹ của Thành hả?"
Dương: " Sao lạ lắm hả"
Nhưng người bất ngờ nhất là Thành và bà Lan, họ chẳng nghĩ rằng Dương sẽ trả lời như đó là điều hiển nhiên vậy. Bà Lan cảm giác bản thân đã dần được Dương chấp nhận như người nhà. Trong khi đó Thành vẫn sửng sốt nhìn Dương: " Dương gọi mình là anh trai, lại còn công khai trước mặt bạn bè". Chẳng để Thành đơ thêm phút giây nào cả đám bạn loạn lên:
- " Thật à ?.... tin sốc đấy.... vvv"
Chiến khoác vai Dương:
-" Cậu thấy có công bằng không! Hai cậu vừa đẹp trai, học giỏi , giờ lại là anh em!
Cuộc sống này bất công.... Nhất là với tôi
- Hay cậu cong tý đi để tôi yêu cậu"
Vừa nói cợt nhả Chiến chu môi ra , Dương rút chiếc dép đi trong nhà dưới chân dơ lên trước mặt chiến:
-" Thử xem tôi cho cậu hôn dép"
Cả đám bật cười, Thành đứng từ xa cậu thấy em trai cậu đanh đá cũng dễ thương. Linh ngồi cạnh lấy trong túi ra 1 hộp bánh, ngại ngùng đưa cho Dương:
-" Tặng cậu nè, chúc cậu mau khoẻ nha"
Linh gài tóc mái sau tai như ngại ngùng của cô gái mới lớn đang yêu, Chiến chạy sang Thành khều khuỷu tay vào tay của Thành:
-" Em trai cậu sát gái lắm, cẩn thận bị em trai vượt mặt đấy"
Thành khó chịu nhưng cũng chẳng dám làm gì
Dương nhận hộp bánh của Linh, cậu tươi cười nói:" Cảm ơn cậu? Tôi sẽ ăn hết"
Linh vui vẻ, ngại ngùng về chỗ ngồi, cô chẳng để ý có ánh mắt đầy khó chịu đang nhìn theo cô. Đến chiều tối cả đám xin phép đi về, trong bữa tối, bà Lan lên tiếng:
-" Hôm nay, cảm ơn cháu đã chấp nhận cô"
Dương đang ăn cậu cũng dừng lại, Dương đáp:
-" Cháu nói rồi, cháu chẳng ý kiến gì cả, mọi người cứ coi như bình thường đi"
Bà Lan nghe vậy cũng hiểu rằng Dương vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bà, nhưng bà Lan biết phần nào Dương cũng đã thay đổi . Sau bữa tối Dương lên phòng, mở hộp bánh mà Linh tặng cậu, bên trong hộp bánh có một tấm thiệp: Chúc cậu sớm mau khỏi ♥️. Dương ngồi cười tủm tỉm, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận được quà quan tâm của bạn bè. Dương ngồi vào bàn học, nghĩ lại những ngày vui vẻ mà cậu đã trải qua từ khi anh trai cậu xuất hiện, Thành giống như là tia nắng vậy thắp sáng niềm vui trong cậu, làm rạng rỡ cuộc sống thanh xuân của cậu. Đột nhiên Thành nhắn tin:
😎: Đang làm gì đấy
Liên quan gì đến cậu: 🥹
😎: Tôi vào được không?
Chưa kịp trả lời Thành mở cửa xông vào, cậu thấy tấm thiệp trên tay của Dương bên cạnh là hộp bánh mà Linh tặng. Thành tỏ vẻ khó chịu:
-" Cậu thích cậu ta à"
Dương thắc mắc sao mà Thành lại gằn giọng thái độ với mình như vậy, chỉ là món quà mà bạn ý chúc cậu sức khoẻ thôi. Dương ngơ ngác hỏi ngược lại:
-" Cậu không được tặng quà cậu ghen à?"
Nghe câu hỏi ngu ngơ đó Thành cũng bất lực nghĩ: tên nhóc này thật sự không nhận ra Linh đang có tình cảm với bản thân.
Thành đổi chủ đề:
-" Rảnh không giúp tôi học"
Dương nay khác lạ, cậu vui vẻ đồng ý
Cả hai tối đó ngồi học cùng nhau cả đêm, Dương thì làm đề vật lý chuẩn bị cho thi học sinh giỏi , Thành học tiếng việt cùng với hướng dẫn của Dương. Cứ thế cả hai học liên tục, đến mức đã ngủ gục trên bàn lúc nào chẳng hay. Thành mở mắt ra thấy gương mặt em trai mình đang ngủ, cậu muốn tiến gần, muốn hôn lấy bờ môi hồng đỏ ấy, muốn xem cảm xúc của mình dành Dương là gì? Nhưng rồi cậu lại chẳng dám, chỉ nằm gục trên bàn ngắm nhìn gương mặt dễ thương ấy và dặn lòng:
" Đây là em trai mình"

Rồi cậu cũng thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top