Chương 7:
Cả nhóm đang chơi vui vẻ, Linh chạy đi mua nước vô tình va phải hai người lạ, nhìn trông có vẻ chạc tuổi của cô. Linh sợ hãi ríu rít xin lỗi, nhưng hai tên này ko tha cho cô dễ dàng như vậy, bọn chúng dí sát Linh dần vào 1 góc khiến cô run lên sợ hãi. Cả nhóm chờ mãi không thấy Linh mua nước trở về, mọi người dần bắt đầu cảm thấy lo lắng, quyết định chia ra đi tìm Linh.
Dương chạy về phía máy bán nước tự động gần quầy bán vé của công viên. Cậu thấy 2 tên to con đang dí sát vào Linh dở trò đồi bại, nói những câu thô tục xỉ vả.
- Dương hét lớn" Bọn kia thả bạn t ra ! "
Nhanh chân Dương chạy đến, cậu đá một tên lăn ra đất. Dương chẳng nghĩ nhiều đẩy tên béo còn lại lùi về sau nhưng 2 đánh một, cậu chẳng có cơ hội Dương bị 1 thằng đấm thẳng vào bụng. Thành lo lắng không để Dương đi 1 mình nên cũng bám theo sau, thấy Dương bị như vậy Thành lao ra đồng thời hô to lên để bảo vệ nghe thấy:
-" Có đánh nhau! Đánh nhau"
Thành nhìn Dương ôm bụng, cậu tức giận đấm thẳng vào mặt tên to béo khiến hắn choáng váng, Thành xô ngã hắng xuống đất, đấm liên tục vào mặt như đang trút hết sự tức giận lên mặt hắn:
- " Mày dám đánh em tao! Chết đi thằng chó" Thành vừa đánh vừa chửi liên tục
Tên còn lại thấy vậy, luồn ra phía sau Thành định đánh lén nhưng Dương đã kịp thời vớ được cục đá dưới đất ném thẳng vào lưng hắn. Đồng thời hội Chiến đã đuổi đến, Chiến với Hùng mỗi người một bên tay cản Thành đang tức giận ngừng đánh tên mập:
-" Cậu bình tĩnh lại! Bình tĩnh "
Nhưng cả hai đều không ngờ Thành khoẻ kinh dị, hai người chật vật lắm mới có thể giữ được Thành không lao đến đánh tiếp
Bảo vệ công viên chạy tới, bắt hai tên côn đồ lại, đồng thời mời nhóm bạn lên phòng bảo bệ để tường trình sự việc sảy ra. Dương, Thành cùng với nhóm bạn lên phòng bảo vệ kể rõ sự tình lúc đấy, cùng với camera được lắp trên cột loa thông báo đối diện phòng bán vé. Hai tên côn đồ bị bắt giải lên đồn vì tội gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác.
Dương chẳng hiểu nổi bản thân, đây là lần đầu tiên cậu đánh nhau, cậu lao ra bảo vệ người khác. Rồi Dương nhớ lại cảnh Thành lao đến đấm liên tục vào mặt tên béo và gọi cậu là " em trai" .Dương có cảm giác tình yêu thương, sự quan tâm, chẳng lẽ đây là tình cảm gia đình.
Linh tiến đến cạnh Dương:
-" Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ"
Cô nói với gương mặt ngại ngùng, chân cô vẫn còn đang run rẩy, nước mắt Linh vẫn ko ngừng rơi
Dương lấy tay lau nước mắt trên gương mặt Linh, an ủi: " Bọn chúng bị bắt rồi, cậu yên tâm"
Dương ko biết chính hành động ấy đã khiến trái tim Linh loạn nhịp, cô xấu hổ, ngại ngùng đỏ cả mặt. Linh quay đi đồng thời cảm ơn Dương lần nữa. Cả đám giải tán đi về vì cũng sắp muộn rồi, Thành nhờ Chiến với Hùng đi cùng Linh về nhà vì cô ấy vẫn còn đang sợ hãi sau chuyện hôm nay
Trên đường về Thành để ý thấy Dương cứ xoa bụng giống như đang đau nhưng lại ko kêu gì cả. Về đến nhà Dương chạy vội lên phòng, tay cậu vẫn giữ chặt bụng. Thành thấy thế chạy đuổi theo, đi đến giữa cầu thang Dương ngồi gục xuống đất, mặt cậu quặn lại đầy đau đớn, mặt cậu tái hẳn lên. Cổ chân Dương đã đỏ ửng từ lúc nào không hay, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt mọi người. Thành vội bế bổng Dương lên mở cửa phòng, đặt Dương lên giường. Thành với gương mặt lo lắng dặn hỏi:
-" Cậu có sao không, có đau quá không? Sao đau mà cậu không bảo gì hết? "
Thành hỏi liên tục khiến Dương chẳng kịp trả lời, đến lúc này khi ở một mình với Thành, hai mắt cậu đỏ ửng như đang kìm lại những giọt nước mắt, cậu ngước lên nhìn Thành với gương mặt đáng thương. Thành nhìn Dương tim cậu như thắt lại, cậu kêu Dương vén bụng lên để kiểm tra. Một vết tím đậm trên làn da trắng nõn ý khiến Thành xót xa. Cậu xuống nhà lấy hộp cứu thương trong tủ, lấy thuốc giảm đau. Thành vừa bôi vừa lo lắng hỏi
-" Có đau không? Tôi bôi nhẹ thôi nhá"
Dương mím chặt môi chẳng kêu nửa lời, nhưng Thành biết Dương đau đến nhường nào. Xử lí vết thương trên bụng, Thành nhấc chân trái của Dương lên ghế, vừa bôi thuốc giảm đau, vừa băng lại cho Dương. Dương lên tiếng:
-" Va vào đâu thôi chắc không sao đâu"
Thành nhìn lên gương mặt của Dương lúc này, hai mắt đỏ au, như đang cố nén lại những giọt nước mắt. Thành hỏi:
-" Chắc cậu sợ lắm đúng ko? Một người chẳng đánh nhau bao giờ như cậu nay lại lao lên đánh nhau với bọn chúng trong khi bản thân chỉ có một mình"
Dương giống như đang bị chạm đúng tim đen vậy, cậu ngước mặt lên kìm nén nước mắt hỏi:
-" Khi đấy... thấy tôi bị đánh... hic... sao cậu tức giận vậy? "
Thành nhìn Dương chỉ cười nhẹ:
-" Tôi chỉ nghĩ rằng chắc lúc đấy cậu sợ lắm, cậu chỉ có một mình, chắc là cậu sẽ nghĩ: Liệu bản thân có đánh thắng không? Liệu có ai đến giúp mình không? Tôi nghĩ chắc lúc đó cậu rất sợ hãi nhưng lại cố gồng lên để bảo vệ bạn mình"
Dương bật khóc, lần này cậu chẳng còn nhịn đc nữa khi tất cả những suy nghĩ của cậu đều bị Thành nắm thóp, giống như cậu đang đối diện với chính bản thân lúc đấy vậy. Hai hàng nước mắt cậu lăn dài trên má, môi cậu mím lại, hai mắt đã sưng đỏ từ bao giờ. Thành băng bó xong chân của Dương, cậu đứng dậy. Đưa tay lên má Dương gạt đi hai hàng nước mắt đó:
-" Với cả sao tôi cỏ thể nhìn gia đình mình bị đánh mà không tức giận được chứ
Cậu em đáng yêu ạ"
Dương bật cười: " Sến quá đấy "
Cậu cảm thây bản thân đã có một gia đình mới, bản thân cậu cảm giác ngày càng gần gũi hơn với Thành, dần chấp nhận Thành là thành viên trong gia đình. Nhưng sâu trong đó là một cảm xúc khác vượt qua tình cảm anh em đang thắp lên trong trái tim đầy tổn thương ấy.
-Thành: " Không có gì nữa tôi về phòng thay quần áo đã, tý nữa tôi mang cơm lên phòng cho"
Dương chợt bắt lấy cổ tay Thành:
- " Cảm ơn, anh " cùng với nụ cười đáng yêu đầy nũng nịu
Thành như rung động khi nhìn vào gương mặt đáng yêu ấy, cậu nắm tay Dương:
-" Rồi nghỉ ngơi đi"
Thành đi ra khỏi phòng Dương, cậu dựa vào tường, tim cậu cứ đập loạn nhịp, Thành cảm thấy cảm xúc của cậu ngày càng kì lạ, nhất là khi cậu thấy Dương, thấy nụ cười rạng rỡ ấy, thấy gương mặt u buồn, thấy vẻ mặt dễ thương khi nũng nịu. Tất cả khiến cậu như say đắm, nhưng rồi cậu gạt phăng tất cả những suy nghĩ đó đi về phòng
Đến bữa tối, ông Khiêm thấy lạ khi thằng con mình không xuống ăn cơm cũng chẳng báo gì với bố, Thành nhanh nhảu nói:
-" Dương nay đi chơi công viên không cẩn thận trượt chân, giờ chân em ý đang đau không nên đi lại nhiều ạ, chú đừng lo tý cháu mang lên cho em nó"
Ông Khiêm lo lắng cho con trai:
-" Cái thằng này đi đứng vụng về"
- Mà nay hai đứa đi chơi công viên đấy à, thôi cũng mừng khi hai đứa bắt đầu thân nhau như anh em trong nhà"
Thành cười mỉm: " Vâng"
Cô Lan ngồi cạnh ông Khiêm nghe Dương nay đi chơi và bắt đầu làm quen dần với người anh mới cô cũng vui lắm, mặt bà tươi tỉnh hẳn ra
Ông Khiêm:
- "Cũng may mai thứ 7 để nó nghỉ ở nhà vài hôm, mai nhờ cháu đưa Dương đi khám hộ Chú"
Thành: " Để mai sau tiết học thêm trên trường, cháu dẵn em nó đi "
Nói rồi Thành đứng dậy, xin phép mang bát cơm với đĩa thức ăn lên cho Dương. Cậu gõ cửa, Dương:
-" Vào đi"
Thành bước vào thấy Dương đang nằm ôm gối lướt Facebook, Thành gọi Dương ngồi dậy ăn cơm, khi nhìn vào đĩa thức ăn Dương lập tức quay người lại kêu:
-" Thịt gà tôi không ăn đâu"
Thành thắc mắc có người kén ăn đến mức chê thịt gà sao? Cậu cầm đĩa thức ăn: " Chờ tý để tôi đổi món khác"
Cậu xuống nhà, ông Khiêm quên mất mấy hôm bận bịu quá ông quên không dặn bà Lan là Dương rất kén ăn:
-" Thằng bé này được chiều từ nhỏ nên nó kén ăn lắm
Để xem: Ko ăn gà, ngan, vịt, cá. Phải gặm xương thằng bé sẽ ko ăn, mướp luộc nhừ thì ăn luộc chín tới thì bỏ, cần tây mướp đắng đỗ xanh đậu xanh ko ăn
Ngao, trai, nghêu dị ứng
Măng cụt, dứa ko ăn
Lòng đỏ trứng chín ko ăn
Lòng đào thì ăn ...."
Nghe ông Khiêm liệt kê những thứ Dương không thích ăn, cậu chớ mắt ngạc nhiên, cậu thắc mắc Dương còn sống được đến giờ này là một kì tích
Đột nhiên điện thoại cậu có tin nhắn, là lời mời kết bạn zalo, nhìn avatar Thành biết đấy là Dương gửi kết bạn cho mình, Thành liền đồng ý ngay lập tức, tin nhắn tới:
🥹 Ăn gì không? Tôi đặt đồ ăn ngoài
Có. 😎
🥹 Cậu ăn gì
Tôi ăn gì cũng được hết. 😎
🥹 Oke tôi đặt pizza rồi
Tý cậu ra nhận nhá
Tuân lệnh cậu chủ nhỏ 😎
🥹 bệnh à
Thành hớn hở chạy ra cửa nhận đồ ăn, cậu chạy vào bếp kêu mẹ không cần nấu lại vì Dương đặt đồ ăn ngoài rồi
Ông Khiêm phàn nàn:
-" Cái thằng bé này ăn lung tung "
Cô lan ngồi cạnh cũng nói đỡ:
-" Thôi kệ thằng bé, để hai đứa trên phòng ăn với nhau cũng tốt mà"
Thành chạy lên phòng Dương, thấy cậu đang ngồi ngoài ban công:
-" Bầu trời nay đẹp thật "
Thành ngước nhìn lên bầu trời, thật đẹp, một bầu trời đầy sao. Thành ngồi xuống mở hôp pizza, cậu đưa cho Dương một miếng, hai người ngồi vừa ăn vừa ngắm cảnh trời đêm yên bình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top