Chương 6:
Cánh cửa phòng của Thành đột ngột bật mở, Dương không kịp phản ứng ngã thẳng lên bờ vai của Thành. Khung cảnh ấy có chút ngượng ngùng,
- Thành: " What are you doing at my door? Hay là cậu nhìn lén tôi đúng không?" Thành nói một cách cợt nhả trêu đùa
Dương nghe cậu ta nói như vậy cậu đâu thể nói là bản thân đang tò mò, đang thấy buồn cười vì nghe Thành phát âm tiếng việt. Dương cứng họng nói
- "Cậu học làm ồn đến tôi... Mà đây là nhà tôi, sao tôi phải giải thích với cậu" Dương nói với giọng điệu lắp bắp
Thành nhìn Dương một cách đắm đuối, rồi cậu đột ngột tiến lại gần Dương, di sát cậu vào bức tường:
- " Ồ cậu đã nghe thấy bí mật của tôi rồi sao? Giờ cậu phải chịu trách nhiệm với tôi"
Dương quay mặt sang hướng khác ấp úng;
- " Chịu trách nhiệm gì chứ? "
Thành: " Giúp tôi học tiếng việt đi, nhờ một thiên tài giúp tốt hơn mà"
Dương thật sự bất lực, chỉ vì nhờ cậu giúp cậu ta học tiếng việt mà làm những hành động như vậy. Dương ngại ngùng, hơi một chút giận dỗi nhưng cậu vẫn quyết định xắn tay vào giúp Thành học.
Thành cũng bất ngờ khi Dương đồng ý giúp mình, chỉ là câu nói đùa ghẹo ai ngờ cậu ta lại đồng ý. Vào phòng của Thành, một căn phòng gọn gàng đến lạ, trái ngược với tính cách hướng ngoại của cậu. Thành ngồi vào bàn học đưa từng cuốn sách, tập viết mà cậu đang tập viết, tập đọc và nhìn Dương với ánh mắt mong cầu giúp đỡ. Dương bó tay với cậu bạn kiêm anh trai cùng nhà này, cậu lật từng trang sách dạy tiếng việt cơ bản gạch những từ, cụm từ hay sử dụng, những mẫu câu hay xuất hiện và sử dụng trong viết văn và bảo Thành ghi lại, học thuộc. Khả năng dạy học của Dương thật sự rất giỏi, cậu giảng đến đâu Thành có thể tiếp thu và áp dụng gần như ngay lập tức. Cả hai giúp nhau học tập, không biết từ bao giờ đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, Dương díu mặt buồn ngủ, cậu nhận ra bản thân còn chưa làm được đề ôn luyện nào, chăm chăm giúp Thành, Dương bỏ về phòng để lại Thành với gương mặt ngơ ngác, cậu cũng chẳng thắc mắc gì cả tiếp tục ngồi học phát âm theo những ghi chú mà Dương để lại.
Thành ngồi nghĩ lại, lúc tối khi cậu đang tập phát âm từ cho chuẩn, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích bé ở ngoài cửa, điều này khiến cậu cảm thấy hơi tò mò cũng một chút xấu hổ. Cậu cảm thấy ngại ngùng khi bị người khác phát hiện ra bản thân đang học như vậy. Thành định mở cửa ngó ra ngoài để xem có phải là mẹ cậu không nhưng bất ngờ Dương đổ lên vai cậu. Giờ nghĩ lại Thành thấy thật ngại ngùng, cậu gục đầu xuống bản chẳng hiểu nổi cảm xúc bản thân nữa
Dương chạy về phòng, ngồi thẳng vào bàn học, cậu lật từng tờ đề vật lý mà cậu đã dự định hoàn thành trong tối nay, Đã hơn 2 giờ sáng cậu chẳng thể nuốt hết đống đề này được . Cậu quyết định rút ngắn lại còn 2 đề, cậu làm xong sẽ đi ngủ.
Tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi, Dương mở mắt, cậu bật dậy nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn từ lâu. Nhưng trên vai cậu là chiếc chăn mùa hè mà cậu để trên giường, có ai đó đã vào phòng và khoác lên người cậu. Dương cũng chẳng để ý vì đã hơn 6:40, vội vàng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Dương chạy ra khỏi nhà nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của bố cậu. Ông Khiêm thắc mắc gọi lại:
- " Đi đâu đấy, nay không phải được ... nghỉ..."
Nhưng đã quá muộn, Thành đang ngồi ăn sáng, tay vẫn cầm cái bánh mì ăn dở. Cậu chưa kịp nuốt trôi miếng bánh, Thành đứng dậy:
-" Để cháu đuổi theo Dương"
Dương chạy như bay đến trường, đứng trước công trường đang đóng cậu thắc mắc vẫn còn 5 phút nữa mà. Dương vừa thở vừa lo, rồi bác bảo vệ tiếng tới:
- "Nay tổ chức họp giáo viên toàn trường mà, cháu đến làm gì vậy?"
Dương ngơ ngác, cậu vội vàng chuẩn bị chạy tới đây, thở không ra hơi rồi nay lại được nghỉ? Hôm qua thầy chủ nhiệm có nhắc cả lớp nhưng đêm qua thức khuya quá sáng dậy cậu quên béng mất luôn. Từ xa bóng người của Thành tiến đến vừa đi vừa nhai nhóp nhép, vừa gọi:
- "Dương... đợi... ... !"
Bước đến trước mặt Dương, Thành thở không ra hơi, phải mất một lúc mới lấy lại hơi thở.
-" Cậu quên là nay được nghỉ à, người nhìn thế kia mà chạy nhanh thế... hộc hộc"
Dương nhìn anh trai mình vừa thở vừa nói lắp bắp, cậu thầm cười. Chẳng nghĩ rằng Thành sẽ đuổi theo cậu đến tận đây. Dương vươn vai, tháo cặp xuống đứa vào tay Thành:
- " Nay cũng được nghỉ, đi đâu chơi đi "
Thành chẳng nói gì cũng chẳng từ chối, cậu bước đi theo Dương đến công viên giải trí. Trên đường đi Thành thắc mắc:
-" Sao lại đến nơi này ?"
Dương im lặng 1 lúc rồi cũng đáp lại với giọng điệu u buồn:
-" Trước đây khi tôi còn nhỏ, gia tôi thường đến đây mỗi dịp cuối tuần, ... đó là khoảng thời gian hạnh phúc.
Đến khi bố mẹ tôi li hôn, tôi vẫn hay đến chỗ này, nhìn ngắm những gia đình vui chơi, nhưng lời yêu thương, những tiếng cười đùa, chắc là tôi ghen tỵ vơi họ chăng? ... "
Dương vừa nói ánh mắt của cậu đỏ dần như đang cố kìm lại những giọt nước mắt. Thành chạy lên khoác tay lên vai Dương
-" Đi, nay phải chơi tới bến,. Let's go"
Dương bất ngờ, cậu mỉm cười một cách nhẹ nhàng như đang cuốn theo sự hoạt bát của Thành. Bống nhiên tiếng gọi hai người thất thanh:
-" Dương! Thành! Hai người cũng đi chơi à
Nhập bọn với tụi này đi"
Là nhóm bạn Chiến, Giang lớp trưởng, cùng với Hùng, Linh và Hào( là người có thành tích học tập xếp thứ 2 của lớp ). Nay được nghỉ nên họ cũng rủ nhau đi chơi khuây khỏa. Thành kéo Dương nhập bọn với hội bạn, cả bọn kéo nhau vào khu trò chơi.
Nhóm bạn rủ nhau chơi hết trò này đến trò kia, tàu lượn siêu tốc, vòng quay nữ hoàng, xích đủ khổng lồ,... vừa bước xuống Thành vs Chiến hai người rủ nhau đi nôn tập thể, các bạn khác say sẩm mặt mày. Chỉ có một mình Dương là thấy bình thường, chắc là cậu đã chơi khá nhiều từ nhỏ nên cậu đã miễn nhiễm với những trò chơi mạo hiểm này. Thành lên tiếng:
-" Sao mình cậu vẫn ổn vậy Dương? Cậu có phải con người không vậy. "
Dương nhìn Thành say xẩm mặt mày, cậu bật cười, cậu cười giống như đã kìm ném niềm vui này từ lâu, một nụ cười thật rạng rỡ. Linh nói:
-" Dương cậu cười lên đẹp hơn đấy"
Dương cũng ngại ngùng " Ừ "
Cậu rủ các bạn đi vòng quay ngựa gỗ để đỡ mệt. Cả bọn đều đồng thanh đồng ý, Dương ngồi lên chú ngựa quen thuộc, giống như là lần nào cậu cũng ngồi lên chú ngựa ấy. Dương ngồi lên lưng ngựa, bắt đầu chìm vào suy tư, nước mắt cậu bất chợt rơi. Dương giật mình kìm lại nước mắt cố tỏ ra là bản thân ổn. Thành ngồi dưới đã nhìn thấy tất cả, Thành không chơi ngựa gỗ vì cậu cảm thấy chống mặt, cậu ngồi ghế đá nhìn Dương, cậu bất giác cảm thấy buồn. Bổng nhiên có ông bảo vệ đi đến ngồi cạnh cậu:
-" Cháu là bạn của Dương à"
Thành giật mình, cậu cũng trả lời lịch sự:
- " Cũng kiểu như thế ạ"
Ông bảo vệ:
-" Chắc cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi ông mới thấy Dương cười hạnh phúc như vậy"
Thành thắc mắc:
-" Ông biết Dương ạ"
- Ông bảo vệ:
-" Biết? Không chỉ biết! Mà ông đã coi thằng bé như con trai mình vậy
- Chắc tầm 4 5 năm trước, cứ đến ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ ông thường thấy 1 cậu bé đến đây một mình, thằng bé chỉ chơi một trò duy nhất là vòng quay ngựa gỗ, mà lần nào cũng chỉ ngồi vào chú ngựa quen thuộc
- Lúc đầu ông chỉ nghĩ rằng thằng bé nó chỉ thích trò này. Nhưng khi nhìn thằng bé chơi bác luôn thấy một nỗi buồn kì lạ, một nỗi buồn mà chẳng xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ. Rồi một hôm, ông thấy thằng bé ngất ở trên ghế đá này, ông mới bế nó về nhà ông gần đây. Nó bị sốt cao, ông đưa nó về chăm sóc, đến khi nó tỉnh lại cùng với ông ăn cơm, thằng bé vừa ăn vừa khóc giống như chưa bao giờ ăn bữa cơm hạnh phúc đến vậy. Ông có bảo với nó: Ông ở một mình nếu thằng bé thích có thể qua thăm ông thường xuyên cho vui nhà vui cửa. Suốt những năm tháng qua cứ lúc rảnh hoặc cuối tuần thằng bé Dương sẽ đến đây, qua nhà ông , ăn cơm có hôm còn ngủ nhờ. Nơi đây cũng đã giống như căn nhà thứ 2 của thằng bé"
Thành nghe xong cậu thấy tâm trạng cậu rối bời, cậu chẳng ngờ người em trai bất đắc dĩ của cậu lại mang nội tâm đầy vết thương chẳng thể lành. Thành bắt tay ông bảo vệ:
-" Cháu chưa giới thiệu, cháu là Thành bạn thân của Dương, ông cứ giao Dương cho cháu"
Bác bảo vệ nghe Thành phát âm cũng nhận ra cậu từ mỹ về vì nơi đây khách du lịch về khá nhiều đợt nên ông đã nghe quen. Ông cũng giới thiệu:
-" Ông là Đĩnh, mong cháu giúp ông chăm sóc Dương"
Rồi ông Đĩnh cũng quay lại với công việc, để lại Thành đang đắm chìm trong suy nghĩ, cậu nhìn cậu bé Dương đang cười đùa với bạn bè, đang rạng rỡ như ánh nắng mùa hè, bất chợt khiến cậu hạnh phúc, Thành nhận ra bản thân cũng đã dành một tình cảm đặc biệt dành cho người em trai này
Thanh xuân là khoảng thời gian mang đầy kỉ niệm của một con người, giống như những tán lá vậy " Gió thổi lá xì xào " đầy biến động mà cũng đẹp đến kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top