Chương 5:
Hôm nay bầu trời trong xanh đến kì lạ, những tia nắng xuyên qua từng khẽ lá chiếu xuống sân trường. Lớp 11A1 tập hợp dưới sân trường chuẩn bị vào tiết thể dục. Thế chất luôn là điểm yếu lớn nhất của Dương, dáng người cậu không phải là nhỏ nhắn cũng thuộc dạng có da có thịt nhưng thể lực của cậu lại rất yếu. Một phần là do đa số thời gian của cậu là cắm đầu vào sách vở, cậu chẳng vận động quá nhiều. Cho nên các giờ thể dục cậu luôn ngồi một góc ghế đá dưới sân trường nhìn các bạn tập luyện, chơi đùa. Các thầy cô cũng có sự ưu ái nhất định cho cậu vì chỉ còn 3 tháng nữa cậu sẽ đại diện trường tham gia cuộc thi Học Sinh Giỏi cấp tỉnh nên các thầy cô luôn tạo điều kiện cho Dương có thời gian ôn thi
Tuy nhiên đó chỉ là những ngày trước kia, còn hiện tại cuộc đời cậu xuất hiện một người mới. Thành thấy Dương ngồi một góc sân trường, cậu chẳng nghĩ ngợi gì chạy ra, ngồi bên cạnh Dương, khoác tay ra sau ghế:
-" Cả lớp tập trung kìa, ra đi "
nhưng đáp lại là sự im lặng của Dương, Thành cũng chẳng nghĩ gì, cậu nghĩ Dương chỉ ngại ngùng vì Dương chẳng tiếp xúc với ai. Cậu đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay Dương kéo ra sân tập
-" Đi thôi"
Dương bị kéo đi vô cùng bất ngờ, cậu chẳng nghĩ lại có người muốn rủ cậu chơi, quan tâm đến một kẻ luôn lầm lì như cậu. Ánh mắt của Dương nhìn theo bóng lưng của người đang kéo tay mình. Cậu cảm thấy lòng cậu như bay đi mọi sự phiền muộn, cậu bất ngờ mà chẳng kịp phản kháng. Cả lớp đứng từ xa trông thấy cũng bất ngờ chẳng kém, vì ai cũng biết Dương chẳng bao giờ tham gia tiết thể dục cả, cậu luôn ngồi một góc ôn bài. Nhưng nay lại khác Dương lại bị Thành kéo tham gia nhưng lại thuận theo. Thành cầm quả bóng rổ trên tay ném sang cho Dương
-" Cậu ném thử đi"
Dương nhút nhát chẳng nói gì, tay cậu run rẩy vì cậu biết cậu chẳng thể ném được quả bóng tử tế nói gì đến ném trúng rổ. Một nỗi sợ vô hình bao trùm tâm trí cậu, Dương phải ném bóng rổ một môn thể thao cậu chẳng tiếp xúc bao giờ, lại còn trước mặt tất cả các bạn cùng lớp, nếu cậu ném trượt mọi người nghĩ sao, nếu cậu thất bại trong mắt mọi người cậu sẽ thế nào, có phải là sự cười nhạo hay là sự khinh bỉ. Dương khưng lại tại chỗ chẳng dám ném quả bóng đi mà cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên một bàn tay đỡ lấy tay cậu. Dương cảm thấy ấm áp đến lạ, sự ấm áp này giống như hơi ấm của mẹ cậu, hơi ấm của gia đình, của sự quan tâm. Thành cầm tay Dương chỉnh tư thế, cách cầm bóng, hướng dẫn cậu tận tình
-" Cậu cứ ném đi, coi quả bóng là tất cả cảm xúc của cậu"
Dương cảm thấy tự tin đến lạ, tay cậu chẳng còn run. Những lo lắng của cậu gần như đã bay đi hết, Dương ném bóng, một phát thẳng vào rổ. Không chỉ một, Dương ném 3 lần liên tiếp vào rổ cả 3, cú ném đẹp đến mức ai cũng trầm trồ. Tất cả đều ồ ạt hét lên
-" Cậu làm được hay vậy.... cả lớp mới được 3 người ném vào rổ đấy.... Dương lớp ta ngầu quá...."
Chiến người bạn luôn bắt chuyện với cậu trên lớp quàng tay lên vai cậu nói:
- " Dương, cậu giấu nghề hơi kĩ nhá, cậu là người thứ 3 ném được vào rổ với khoảng cách đấy "
Lúc này cậu mới biết vừa rồi cậu ném bóng tại vị trí xa nhất sân, một vị trí mà ít ai có thể ném trúng được rổ nói gì đến có thể nèm vào. Mà cậu lại có thể ném trúng tận 3 lần liên tiếp, cậu ngờ vực về khả năng của bản thân mình, nhưng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng
Thành chạy ra hất tay Chiến khỏi vai của Dương,
- " Không hổ thiên tài vật lí của lớp ta"
Ngay từ lúc Dương xuống sân, Thành đã để ý khả năng tính toàn, độ chuẩn xác trong hành động của Dương- nó hoàn hảo đến mức kì lạ. Cho nên cậu đã thử cho Dương ném bóng với vị trí khó này vừa để xem linh cảm của bản thân, vừa muốn Dương có thể hoà nhập với mọi người. Thành nhìn Dương đang đắm chìm trong sự ngưỡng mộ, vui vẻ của các bạn trong lớp. Cậu cảm thấy hạnh phúc đến lạ, cậu thơ thẩn ngắm nhìn nụ cười ấy, sự vui vẻ ấy nó toả sáng như ánh nắng của mặt trời. Nụ cười ấy làm trái tim cậu rung động, thôi thúc cậu phải giữ được nụ cười ấy luôn toả sáng. Cậu chạy đến tham gia vào cuộc vui. Nhưng phía đằng xa qua tấm kính cửa sổ, An đang nhìn theo Dương với ánh mắt thật thân thuộc, giống như đang thấy một thứ gì đó mà cậu ta đã là lâu không được nhìn thấy
Lần đầu tiên Dương cảm thấy bản thân là một thành viên trong lớp, thay vì sự ngưỡng mộ của các bạn thường ngày, giờ đây mọi người hỏi han cậu, quan tâm cậu như những người bạn cùng trang lứa. Dương cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc đến lạ, một thứ cảm xúc mà dường như cậu đã đánh mất từ lâu. Dương chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ hoà nhập vào niềm vui này, không khí này.
Tiếng trống vào lớp, nhưng thay vì là không khí vẳng lặng như mọi khi, lại là sự náo nhiệt, ổn ào, sôi nổi như đang đón chào một idol đến lớp học. Dương thấy các bạn làm quá lên, cậu cũng ngại ngùng theo, cậu chẳng ngờ có ngày cậu lại có thể nói chuyện với bạn bè cùng lớp, được mọi người quan tâm như thế này. Gương mặt cậu tươi tỉnh hẳn ra, gương mặt tươi cười có đôi chút nét dễ thương đó khiến các bạn nữ như đổ gục, nhưng chẳng riêng gì các bạn nữ, trái tim của người con trai cùng bản cũng đã gục ngã khi nhìn gương mặt ngại ngùng, vui vẻ của Dương. Thành đằm chìm vào gương mặt đó, ngại ngùng đến mức tai cậu đã đỏ ửng từ lúc nào không hay. Dương quay sang thấy tai của Thành đỏ ửng cậu cũng hỏi thăm
-" Ê Cậu có sao không đấy tai đỏ ửng rồi kia"
Thành ngượng ngùng quay đi
-" Chỉ là cảm Nắng 1 tý thôi"
Rồi thầy bước vào lớp học bắt đầu tiết vật lý. Thành chẳng tập trung nổi, cậu cứ cười thầm như một thằng khờ, đầu óc cậu như mơ mơ màng màng. Rồi khi tiết học kết thúc Thành bị cô Thuỷ giáo viên ngữ văn gọi lên văn phòng. Cô Thuỷ lo rằng với trình độ tiếng việt hiện tại rất khó cho cậu có thể viết văn, cậu có thể bắt đầu phát âm chuẩn hơn, biết cách ăn nói hơn nhưng vấn đề lớn nhất của Thành là nhớ mặt chữ và viết văn. Cô yêu cầu cậu mỗi ngày phải cố gắng luyện viết và học từ kịp cho bài kiểm tra giữa kì sắp tới.
-" Cô sẽ giới hạn điểm cho em thấp nhất là 6đ
Cô không quá khắt khe về cách viết và đặt câu vì cô hiểu trường hợp của em. Nhưng em hãy luyện viết để có thể nhìn ra chữ và sử dụng đúng ngữ pháp"
Thành cũng ngại ngùng gãi dầu trả lời vâng
Buổi học kết thúc, con đường từ trường về nhà nay rực rỡ hẳn. Dương bước đi với tâm trạng vui vẻ, cậu lắc lư theo điệu nhạc cậu đang nghe, miệng lẩm bẩm theo lời nhạc. Thành bước theo sau, cậu cũng cảm thấy vui lây. Về đến nhà Dương bước vào cửa, chào đón cậu là ông Khiêm trong phòng khách. Ông Khiêm gọi Dương vào nói chuyện
-" Bố biết con khó lòng chấp nhận cô...."
Chưa kịp nói hết câu Dương đã đứng bất dậy khỏi ghế sofa
-" Con cũng chẳng oán trách gì bố, con cũng chẳng ghét bỏ gì cô Lan. Giờ cứ coi như ngày thường đi"
Rồi cậu bỏ lên phòng. Nhưng lần này khác ông Khiêm đã thấy gương mặt của Dương có phần tươi tỉnh hơn, rạng rỡ hơn hồi xưa. Ông cũng dần nghĩ rằng đứa con trai của mình đã trưởng thành.
Bước vào nhà, Thành thấy ông Khiêm gọi Dương cậu cũng đi vào bếp với mẹ cậu. Trong bếp cô Lan đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Thấy Thành về cô Lan cũng vừa nấu nướng vừa tâm sự với con trai mình:
-" Dương còn nhỏ nhưng đã thấy gia đình mình tan vỡ, em nó cũng đã chịu nhiều tổn thương rồi. Chúng ta chuyển vào đây, cố gắng thích nghi với môi trường mới, ngôi nhà mới nhưng thằng bé Dương lại phải thích nghi với hai chúng ta, thích nghi với sự đổi mới đột ngột. Con lớn hơn Dương, con hiểu chuyện hơn thằng bé, nếu thằng bé có gì lỡ lời con bỏ qua cho em nó"
Thành nhìn mẹ cậu, đi đến ôm mẹ cậu mà chỉ gật đầu hiểu chuyện. Nhưng Thành không biết khi cậu và mẹ đang ôm nhau Dương từ xa đã nhìn thấy. Lúc này Dương thật sự muốn khóc, cậu muốn được như Thành, muốn được khóc trong vòng tay của mẹ. Nhưng cậu biết đấy là điều chẳng thể ngay cả với cô Lan. Thấy Dương lên phòng ông Khiêm gọi:
-" Thay quần áo xuống ăn cơm đi con"
Dương đáp" Nay con không có hứng ăn"
Cậu bỏ lên phòng, ngồi vào bàn học bắt đầu ôn thi cho cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, gạt đi tất cả cảm xúc mà cắm đầu vào đống sách vở. Dương gọi cho Nam, nhờ Nam xin hộ cậu vài đề thi học sinh giỏi của những anh chị khoá trên bên trường của Nam. Nam cũng vui vẻ đồng ý
-" Ê nay anh bạn lạnh lùng của tôi tươi tỉnh hơn hẳn nha, có gì mới à"
Dương cũng đáp lại
-" Giờ nhà tôi có 2 người mới chuyển vào, người mới của bố tôi và con trai của cổ. Mà thằng cha đấy hơn chúng ta 1 tuổi, bố bắt tôi gọi bằng anh.
- Nam: " Thật à, giờ bạn thân tôi thành cậu em đáng yêu sao"
- Dương " Thích ghẹo gan không
Thôi kệ đi cũng hơn tuổi gọi tý cho lịch sự thôi. Mà cay nhất là thằng cha đấy lại học cùng lớp cơ. Thấy bảo ông anh phải nghỉ 1 năm mà tôi cũng chẳng buồn hỏi lí do"
- Nam " ủa cậu ôn sớm thế á còn 3 tháng nữa lận....
cậu không trả lời tôi...
Dương đẹp troai ôi... em trai nhỏ đáng yêu... hú hú
Rồi tức là tôi không xin cho cậu là cậu sẽ bơ tôi chứ gì... oke oke bạn tôi là nhất, giờ tôi đi xin cho cậu đây"
- Dương " oke tắt máy đây"
Dương cứ tập trung vào học, cậu quay ra thoáng chốc đã hơn 11h tối. Bụng cậu réo lên, Dương đi xuống nhà tìm đồ ăn, cậu thấy trên bàn là phần cơm của cậu với tờ giấy ghi chú
" Cháu đói thì quay lại ăn nhé "
Cô Lan
Dương cũng chỉ nhìn bát cơm, cậu chẳng thể bỏ phí thức ăn như vậy. Dương quay lại đồ ăn, bê bát cơm lên phòng ăn. Cậu đi ngang qua phòng của Thành, tò mò Dương ghé tai vào cửa nghe ngóng. Cậu chỉ nghe thấy tiếng vò đầu, bứt tai và những tiếng thở dài. Dương cười thầm nghĩ chắc Thành đang luyện viết tiếng việt. Rồi bất ngờ cánh cửa phòng Thành mở ra, Dương ngã thẳng vào bờ vai của Thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top