Chương 3: Cậu bé của những cơn mưa

Những hạt mưa rơi không ngừng, cơn mưa của tiết trời mùa thu, vừa se lạnh vừa u buồn giống như đang diễn tả lại tâm trang của cậu bé Dương hiện tại. Cậu nhận ra mình gắn liền với những cơn mưa, cơn mưa làm trôi những giọt nước mắt của cậu. Có ai lại thấy những giọt nước mắt của một người trong cơn mưa cơ chứ. Dương chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, cậu không thể chấp nhận rằng bố cậu đã có người mới, mang về thay thế vị trí của mẹ cậu, cũng chẳng thể vượt qua được nỗi buồn khi người bà nội cậu yêu quý đã rời xa cậu. Tất cả những cú sốc đó dồn nèn vào một cậu bé mới 17 tuổi. Mọi người chỉ nhìn thấy cậu học giỏi, luôn bình tĩnh, chẳng nói chuyện với ai chỉ tập trung vào sách vở. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một trái tim bị tổn thương nhưng lại luôn bọc mình trong một vỏ bọc là bản thân đang ổn. Đột nhiên ông Khiêm đi vào, ông đến bên cạnh cậu, ông biết rằng đứa con trai của mình vô cùng mạnh mẽ sẽ thích nghi được, ông nói:

-" Dương à , bố biết con rất buồn khi bà mất, cũng khó lòng chấp nhận được cô Lan ngay lập tức. Nhưng bố muốn con có một gia đình đầy đủ, muốn con có một cuộc sống như bao gia đình khác. Bố biết Dương của bố rất mạnh mẽ, con sẽ vượt qua được mọi chuyện thôi "

Dương nghe những lời nói của bố cậu , cậu càng đau lòng hơn. Dương hét lên:

- " Bố chẳng biết gì về con cả! Bố muốn con có gia đình xung túc giống như bao người. Nhưng giờ quá muộn rồi bố. Bố để một đứa trẻ sống với bà nội bao nhiêu năm mà chỉ gặp mặt một vài lần. Bố lo cho con, nhưng bên ngoài bố lại quen cô Lan và cố thay thế mẹ con bằng cô ý. Rồi bố mang cô Lan cùng con trai cô ấy về đây và bảo con chấp nhận? Bố chẳng hiểu gì về con cả và bố cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của con"

Ông Khiêm nghe xong cũng chắn răng, kìm chặt nước mắt. Ông biết ông đã khiến đứa con trai của mình tổn thương quá nhiều, ông cũng chẳng có quyền xin lời tha thứ.

Trong căn phòng lặng im chỉ có 2 bố con đang ngồi mà chẳng ai nói lời nào

Dương cố kìm lại nước mắt:  " Con cũng chẳng mong đợi gì, từ giờ cứ coi như bình thường đi. Con sẽ vẫn đi học vẫn học giỏi và mong mỏi sự chú ý của bố một cách vô vọng. Còn cô Lan con sẽ vẫn coi như nhà mình thêm 2 thành viên mới nhưng là ngôi nhà, hạnh phúc của bố "

Nói xong Dương kéo bố ra khỏi phòng, đóng chặt cửa và ngồi khóc. Nhưng cậu không biết tất cả những gì cậu nói với ông Khiêm Thành ở ngoài cửa đã nghe hết. Cảm xúc của Thành cũng hỗn loạn như dương vậy, cậu cảm thấy cậu đang xen vào cuộc sống của Dương

Buổi học đầu tiên của cậu khi đến trường mới, Thành đã bắt gặp một ánh mắt u buồn, ánh mắt đó như ánh mắt của một chú cá voi vậy, cố khóc giữa lòng biển khơi, dù có rơi nước mắt cũng chẳng ai biết chẳng ai hay mà cũng chẳng ai hiểu nỗi buồn của nó. Đôi mắt đó khiến cậu buồn, khiến cậu đồng cảm với gương mặt đó , thôi thúc cậu phá bỏ đi gương mặt u buồn đó. Cậu muốn làm ánh nắng của người đó, không muốn cậu ấy chìm vào cô đơn giống bản thân. Và khi Thành đi qua công viên cậu lại bắt gặp gương mặt đó nhưng đã trút bỏ tất cả cảm xúc, cậu đã chạy mua chai nước, muốn an ủi Dương. Chính khoảng khắc ấy cậu đã thấy một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười mà dường như cậu cảm thấy Dương đã đánh mất từ lâu. Một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, Thành muốn nhìn thấy nụ cười đó luôn hiện lên trên gương mặt của Dương

Thành là ánh nắng của Dương

Nhưng cậu không biết Dương cũng là ánh nắng của Thành cũng sẽ là người sưởi ấm trái tim cậu

Một hành tinh vẫn luôn coi mặt trời là ánh sáng và quay xung quanh mặt trời nhỏ

Nhưng đâu biết vì hành tinh ấy quay xung quanh mà mặt trời nhỏ luôn cố gắng toả sáng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top