Chương 2: Vị trí bị xâm phạm

Một buổi sáng như những ngày bình thường khác, Dương thức dậy xuống nhà ăn sáng nhưng đặc biệt hơn mọi ngày bà nội đã làm món bánh bao mà cậu thích nhất. Cậu ngồi xuống bàn thắc mắc hỏi bà:

- " Hôm nay bà có chuyện gì vui vậy ạ? "

Bà nội chỉ mỉm cười với cậu rồi kêu cậu ăn nhanh đi không muộn học bây giờ. Trong đầu cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng bà nội chắc là có chuyện vui nên hôm nay mới nấu ăn thịnh xoạn như vậy. Nhưng cậu nào có biết đây là bữa cơm cuối cùng của cậu với bà.

Buổi chiều ngay sau khi tan học đi về cậu thấy ông Khiêm người bố cả năm trời không về nhà nay đã trở về. Dương cũng không thắc mắc nhiều và hỏi thẳng bố:

- " Bố về đây gấp có chuyện gì vậy? "

Ông Khiêm chết lặng một hồi lâu, Dương bất chợt không thấy bà nội đâu và hỏi bố:

- " Bà nội đi đâu rồi bố " ,

Ông Khiêm bình tĩnh và nói rằng:

-" Bà nội của con đã đi rồi, sáng nay bác hàng xóm thấy bà đi từ nhà ra nhưng không cẩn thận bị xe đụng trúng . Ngay khi được báo tin bố đã xếp lịch bay về đây, cũng may bố đang đi công tác gần nhà"

Câu nói của bố khiến Dương chết lặng, cậu thất thần 1 lúc mới tỉnh táo lại, cậu chạy vào nhà, đập vào mắt cậu là thi thể của bà đang nằm trên giường được chùn vải trắng. Cậu suy sụp hoàn toàn, cậu quỳ rụp xuống đất, nước mắt đã ướt nhòe trên gương mặt cậu. Dương gào lên trong đau khổ, người bà đã nuôi nấng cậu chăm sóc cậu nay đã về với tổ tiên, bỏ cậu ở lại chốn nhân gian này. Sau đám tang của bà, cậu chui vào một góc nhà oà khóc một cách bất lực, tuyệt vọng khốn cùng. Cậu nhận ra những người cậu yêu thương ngày càng rời xa mình, nước mắt cậu không ngừng rơi. Chợt tiếng điện thoại kêu lên, là người bạn thân Nam của cậu. Dương cảm thấy được quan tâm phần nào bởi người bạn ý, cậu tâm sự với Nam rất lâu, đến tận 3h sáng cậu mới chào tạm biệt người bạn thân ý và tiếp tục chìm sâu trong sự đau khổ. Nước mắt cậu chảy không ngừng, cho đến sáng hôm sau, cậu thấy bố kéo vali vào nhà, tay ông Khiêm nắm chặt lấy tay của một người phụ nữ lạ mặt. Lúc đó cậu cũng nhận ra đấy là người phụ nữ mới của bố. Cậu cáu giận, theo đó là hàng nước mắt chảy ko ngưng cậu chạy ra ngoài theo tiếng gọi của bố

Cậu đến một công viên ngồi khóc, cậu suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình, về mọi thứ, về tất cả những gì cậu phải trải qua. Tất cả những uất ức, những buồn tủi cậu phát tiết lên tất cả mọi thứ xung quanh cho đến khi thấm mệt. Dương ngồi xuống ghế đá nước mắt dàn dụa. Một chai nước được đưa trước mặt cậu, đó là Thành người bạn mới chuyển đến lớp cậu. Thành có chuyện đi ngang qua thấy Dương khóc cậu đến bên hỏi thăm. Nhưng những lời hỏi thăm của Thành pha lẫn phát âm tiếng anh khiến Dương bật cười, cậu cảm thấy bản thân mình đã ổn hơn nhiều. Chiều hôm ấy, cậu chào tạm biệt Thành đi về nhà, ông Khiêm đã đứng ngoài chờ rất lâu , thấy bóng cậu về lo lắng hỏi han cậu nhưng Dương bỏ chạy lên phòng.

Thời gian dần trôi qua đã 2 tháng kể từ khi bà nội mất, Dương ngày não đã dần chấp nhận với hiện thực. Chẳng còn đau buồn, cũng chẳng còn mong đợi với hai chữ hạnh phúc, trong trái tim của chàng trai trẻ ấy đã biến mất thứ mong cầu của tình yêu, tình cảm gia đình. Ông Khiêm đã trở về, ở lại nhà lo toan cúng viếng, chăm sóc cho Dương, nhưng chẳng cần cố thấu hiểu cũng biết rằng tất cả những hành động đó chỉ là hai chữ trách nhiệm chả có tý tình yêu nào của một người cha, hoặc chỉ là trái tim nhỏ bé ấy đã quá chai sạn đến mức chẳng thể cảm nhận thấy thứ tình cảm thiêng liêng.

Buổi học hôm nay cũng khác ngày thường, giữa học kì 1 năm lớp 11 lại có một người chuyển đến lớp cậu. Cả lớp nhốn nháo lên tò mò xem người đấy như thế nào, ở đâu chuyển tới. Bỗng nhiên một chàng trai bước vào lớp, cậu ấy cao lớn tầm 1m83, gương mặt sáng sủa, đẹp trai. Đám con gái cứ hú hét lên, đám con trai thì nhìn với ánh mắt ghen tỵ. Nhưng còn Dương cậu chẳng quan tâm gì cả chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tia nắng xuyên qua lá cây, chiếu xuống sân trường. Thầy Bảo chủ nhiệm lớp bước vào, thầy giới thiệu:

-" Đây là Thành, bạn học mới của lớp chúng ta. Bạn là người Việt sinh sống tại Mỹ. Vì vấn đề gia đình nên Thành chuyển về Việt Nam sống. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé"

Cả lớp ồ lên như đang gặp được thần tượng vậy. Thầy Bảo xếp chỗ cho Thành ngay bên cạnh Dương. Thầy giới thiệu Dương là học sinh giỏi nhất lớp nên giúp đỡ bạn

Vào chỗ, Thành quay sang Dương giới thiệu:

-" Tên tớ là Thành giúp đỡ nhau nha "

Dương chỉ cười trừ, cậu nghe giọng của Thành cậu biết Thành chưa quen với tiếng Việt, những lời nói tiếng Việt ngai ngái của Thành làm Dương khó chịu nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, miễn sao câu ta không ảnh hưởng đến việc học của cậu là được. Cậu tiếp tục nhìn những tia nắng ngoài cửa sổ nhưng cậu đâu biết Thành chính là tia nắng soi chiếu cuộc sống cô đơn của Dương. Kết thúc một ngày dài đi học, chẳng giống bình thường, nay lớp có bạn mới lại ngồi bên cạnh Dương. Ngồi trên bàn học Cậu vò đầu khó chịu vô cùng, tại sao cuộc sống yên bình của mình lại bị một tên mới chuyển đến phá đám

Sáng hôm sau Dương xuống nhà thấy người phụ nữ mà ông Khiêm đưa về đã dọn vào nhà mình sống, đang nấu bữa sáng cho cậu. Dương nhìn người phụ nữ ấy một bóng dáng quen thuộc của người mẹ đã rời xa cậu hiện lên. Cậu bất chợt giật mình khi ông Khiêm chạy ra, nắm tay cậu giới thiệu:

- " Dương à đây là cô Lan, là người bố hẹn hò, từ giờ về sau cô Lan và bố sẽ chăm sóc con, giúp con có một gia đình đầy đủ"

Dương hất tay bố ra gào lên:

- " Con không muốn người phụ nữ này thay thế mẹ con" rồi cậu bỏ đi học

Ông Khiêm thấy đứa con thái độ giận dữ như vậy cũng trạnh lòng, ông qua chỗ cô Lan an ủi. Cô Lan cũng buồn nhưng kìm ném cảm xúc lại:

- " Nay không phải lúc đưa thằng bé về đây sống chung với chúng ta"

Ông Khiêm cố trấn an cô Lan rằng tối nay anh sẽ sắp xếp em cứ gọi thằng bé về đây ở cùng đi

Dương bỏ đi học, lên lớp cậu cố kìm những giọt nước mắt, cố không để cho ai thấy cậu trông thật thảm hại. Hôm đó lớp cậu có bài kiểm tra giữa kì , nhưng lạ thay Thành lo lắng trông như đang sợ hãi 1 điều gì đấy. Hoá ra kiến thức bên mỹ chậm hơn so với bên Việt cho nên Thành đã học chậm hơn Dương tận 1 Kì. Dương bất ngờ nhưng cũng thấy tội cho bạn, cậu đã gạch ra sẵn nhưng kiến thức cơ bản, những công thức lí, toán, mà hôm nay kiểm tra. Cậu không nhận ra chính hành động này đã khiến bản thân cậu thay đổi, đã giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn mà cậu đã chìm đắm. Sau tiết kiểm tra thầy Bảo chủ nhiệm gọi Thành lên văn phòng bảo cậu rằng bài kiểm tra hôm nay không cần phải làm vì mới chuyển đến. Cậu bất ngờ:

Thành nói: " sao thầy không nói sớm hơn em vừa trải qua bài kiểm tra ác mộng"

Thầy cười và nói rằng:" Tiến độ học của em đang chậm hơn nhiều so với các bạn cho nên thầy đã sắp xếp cho em một buổi phụ đạo vào sáng thứ 7, thầy sẽ kèm cho em những kiến thức còn thiếu"

Thành vui mừng ra mặt, cảm ơn thầy ríu rít

Sau buổi học Dương đi về nhà trong lòng nhiều tâm trạng, bữa cơm tối ăn xong cậu chui lên phòng cắm đầu vào những trang sách, quyển vở để quên đi nỗi buồn nặng trĩu. Bỗng cậu nghe một giọng nói quen thuộc phát ra. Dương chạy xuống nhà, đi đến cầu thang cậu thấy Thành đang xách vali vô nhà cậu, bố cậu vỗ vai Thành giúp cậu ta mang vali li vào nhà, mang lên phòng còn trống cho khách ở nhà cậu. Hoá ra người bạn mới chuyển đến lớp cậu lại là con riêng của cô Lan người phụ nữ ông Khiêm hẹn hò. Cậu chưa thấy bố cậu vỗ vai cậu, xách đồ giúp cậu, quan tâm cậu như vậy. Trong lòng cậu đầy sự ghen tỵ như cậu là người ngoài trong chính căn nhà của mình.

Đột nhiên tiếng gõ cửa phá tan tâm trạng của cậu, là Thành cậu ta gõ cửa phòng cậu. Dương mở cửa phòng ra, Thành chào hỏi cậu nhưng cậu cảm thấy bạn thân đang bị một người khác thay thế, cậu đóng rầm cửa lại, chui vài chăn và chìm đắm trong nỗi buồn của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top