Chương 13:
Chớp mắt đã đến ngày tổng duyệt chương trình trước ngày 20/11, thông tin hai anh em Dương, Thành sẽ đại diện cho lớp 11A1 tham gia văn nghệ đã lan ra toàn trường, ai cũng mong đợi tiết mục của cặp anh em hot nhất group trường. Ngày tổng duyệt mọi năm chẳng được mấy người, chủ yếu chỉ là những nhóm múa hát của các lớp ở lại tham gia nhưng năm nay sân trường gần như chật kín người, toàn là những gương mặt hóng hớt, mong chờ đến lượt lớp 11A1. Lớp trưởng Giang lên bục bốc thăm, chẳng biết là may mắn hay do ông trời quyết định tiết mục của lớp họ là tiết mục thi cuối cùng của chương trình. Dưới bục sân khấu là hàng loạt ánh mắt mong chờ duyệt sân khấu của lớp 11A1, rồi chẳng thấy Dương hay Thành đâu, tất cả chỉ là Chiến và Hùng test mic , cắm chuẩn bị thử đàn. Như một sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt các bạn nữ trong trường, đoàn người dần đổ xô vào nhà để xe trong trường rồi đi về, còn lại lẻ tẻ những nhóm chờ đợi đến lượt duyệt tiết mục của lớp mình.
Giang, Linh vội vã đi tìm Thành với Dương, đi khắp sân trường rồi đến các lớp học, hai người họ như biến mất. Bí quá, lớp trưởng mới chỉ đạo Chiến và Hùng lên test nhạc cụ và mic để đảm bảo cho tiết mục của lớp:
-" Hai người lên thử míc với loa đi"
Chiến thắc mắc:
-" Vẫn không thấy hai người họ à?"
Giang:
-" Tôi với Linh tìm khắp trường rồi không thấy, hiện tại cứ đảm bảo về đạo cụ diễn đã"
Tại một góc Hồ Ăn Nước gần trường, hình bóng của Dương đang đứng tựa hàng rào xung quanh hồ, ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm như đang trầm ngâm suy nghĩ. Từ xa Thành cầm theo túi xiên que chạy lại:
-" Đây viên chiên, sao nay muốn ăn thử viên chiên?"
Dương chẳng hồi đáp câu hỏi của Thành, mở túi viên trên tay Thành, xiên hai viên vừa ăn vừa ngắm mặt hồ yên bình.
Thành cũng chẳng thắc mắc thêm, đặt túi viên lên thành hàng rào, mở banh miệng túi sẵn, đứng sát gần bên người đang trầm ngâm, cậu nhìn xung quanh hồ:
-" Yên bình nhỉ"
Dương nghe rồi gật đầu đáp:
-" Ừm"
Thành nhân cơ hội bắt chuyện:
-" Sao cậu không ở lại duyệt văn nghệ? Có chuyện gì à?
Dương cầm que xiên viên, dừng lại, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào viên cá chiên như đang đầy suy tư, trầm ngâm đáp:
-" Không có gì, chỉ là tôi cảm giác chưa sẵn sàng
Có lẽ là sợ chăng"
Vừa nói Dương vừa nhìn về phía xa với gương mặt bình thản chẳng giống như lời cậu nói
Thành nhìn cậu em mình, gương mặt ấy đầy suy tư, cảm giác một phần là sự đáng thương. Cậu đứng thẳng dậy, vươn vai rồi tựa lưng vào thành rào, quay sang nhìn cậu em:
-" Vậy mai thế nào?"
Dương như đang ngẫm nghĩ:
-" Chẳng biết"
Thành:
-" Vậy kệ đi, mai đến đâu thì đến, chúng ta đi chơi đi. Chợ cũng gần đây nhỉ?"
Dương vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ, chẳng phản ứng cũng chẳng trả lời
Thành nắm lấy cổ tay Dương, tay còn lại xách theo túi viên chiên:
-" Đi, đi thôi "
Cả hai lôi nhau vào khu chợ chính của xã, một nơi khá nhộn nhịp. Thành lôi Dương qua gian hàng đồ ăn, trước mặt họ là một dàn đồ ăn vặt lạ lẫm, Thành chẳng nghĩ tay lia lịa gắp thức ăn để thanh toán, Dương đứng cạnh hoa cả mắt chưa biết chọn gì, mắt cậu va phải món bánh tráng nướng. Thành để ý quay ra:
-" Bánh gì vậy? Ngon không? "
Cô bán hàng giới thiệu cho cậu khách:
-" Bánh tráng nướng đó cháu, có cả bánh tráng cuộn nữa cháu thử đi"
Thành thấy Dương cũng có vẻ muốn ăn, nhanh nhảu gọi:
-" Cho cháu 2 bánh tráng nướng nữa ạ!"
Cả hai vừa ăn vừa bước đi qua các dan hàng chợ, tò mò ngắm nhìn, vui vẻ tìm hiểu những thứ mới lạ được bày bán. Đưa nhau lượn khắp chợ, Dương dừng lại ở quầy bán đồ chơi, Thành cũng tiến lại gần, quay ra nhìn cậu em, mặt hớn hở:
-" Chơi lớn không?"
Dương mặt ngơ ngác không hiểu ý ông anh mình, Thành chẳng đợi em trai trả lời, nhanh tay vơ hết từ bờm có con vịt nhún nhún trên đỉnh, kính mắt hài hước, đeo lên gương mặt Dương:
-" Về trường thôi!"
Rồi kéo thay Dương về trường. Bước đến cổng trước mặt mọi người là hai anh em người thì bờm con vịt, kính râm khung đỏ hình con cá, người còn lại là cặp kính râm xanh với chiếc xược điểm thêm đôi mắt con ếch. Hai người họ bước đi một cách tự tin như chẳng sợ ai cả. Mọi người ngơ ngác nhìn, các bạn nữ trong đội múa của những lớp ở lại duyệt văn nghệ nhanh tay lấy điện thoại chụp ảnh liên hồi. Thành với Dương bước đến chỗ nhóm Giang, thứ chờ đợi họ là tràng trách mắng vì đã bỏ đi không nói tiếng nào giờ đã qua lượt tổng duyệt của lớp. Hai anh em muối mặt không dám ho he lời nào, Chiến chạy đến giải cứu hai đồng đội:
-" Bình tĩnh, không duyệt thì tiết mục của lớp mình mới đầy bất ngờ chứ"
Tưởng có thể giải vây nhưng không từ hai ông thần cúi gằm mặt nghe mắng giờ đã lên con số là ba ông thần.
Tối hôm ấy, ngồi trước bàn học Dương đang ngồi ghi nhớ thật kĩ lời bài hát, bên để phòng bên cạnh là Thành cũng đang tập dượt và hoàn thiện thao tác hợp âm trên đàn. Trong lòng hai người họ dường như đấy nôn nao, lo lắng. Rồi cảm thấy hơi bí bách Dương đi ra ban công, ngồi trên băng ghế, ngước lên bầu trời đầy sao, miệng cậu ngân nga giai điệu của bài hát, tiếng hát ấy thu hút Thành. Bước đến ngồi cạnh Dương:
-" Sao lo lắng hả?"
Dương gật đầu đáp:
-" Ừm, dù gì cũng là lần đầu tôi hát trước mặt nhiều người mà"
Rồi Dương quay sang nhìn Thành hỏi gặn lại:
-" Cậu không lo lắng gì sao? Phải diễn trước mặt nhiều người như vậy?"
Thành nhìn Dương với ánh mắt trìu mến rồi quay lên ngắm nhìn bầu trời đêm:
-" Có chứ, nhưng khi tôi đàn hát giống như là mọi thứ xung quanh đều toả sáng, lúc đó tôi chỉ tập trung hết mình thể hiện"
Dương quay sang bất ngờ hỏi:
-" Là cậu từng diễn rồi à?"
Thành khẽ cười:
" Anh trai cậu cũng khá nổi trên tik tok khi còn ở mỹ đấy
Trước đây tôi từng đánh đàn ca hát rồi đăng lên mxh
Khá nổi"
Dương cũng khá bất ngờ:
-" Cậu cũng nhiều tài lẻ quá ha"
Nói rồi chẳng ai nói gì thêm, hai người họ ngước nhìn lên bầu trời chìm đắm trong khung cảnh trước mắt, ánh trăng sáng cùng với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, đẹp mà bình yên
Sáng hôm ấy 20-10, sân trường nhộn nhịp tiếng cười đùa, bàn tán của những cô cậu học trò. Sau những lời phát biểu, đọc diễn văn của các thầy cô là phần mọi người luôn mong chờ, cô phó hiệu trưởng bước lên sân khấu khai mạc:
- " Không để các em đợi lâu, hội thi văn nghệ khối lớp 10- 11 xin phép được bắt đầu!"
Tiếng hò reo vang vọng cả sân trường, ai ai cũng nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà. Thường thì sẽ chẳng đông đủ học sinh tham gia, tuổi học trò là những cái cớ để bỏ đi chơi hoặc lên lớp tụ tập, nhưng hôm nay dường như chẳng thiếu một ai cả, người người chen chúc nhau để được lên hàng ghế đầu mong chờ đến tiết mục cuối cùng. Các đội thi với những tiết mục hào hùng, vui nhộn, chẳng lớp nào chịu thua lớp nào. Đằng sau cánh gà, Dương ngồi một góc tường, miệng lẩm nhẩm lời bài hát, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Giang với Chiến đứng cạnh cũng lo cho cậu bạn:
-" Lần đầu của cậu ấy à? Giang hỏi:
Chiến cũng khoanh tay lại tỏ ra nghiêm trọng:
-" Khó đây, mong cậu ấy không căng thẳng quá ngất ra đấy"
Nghe thấy Chiến nói thế Giang nhăn mặt vỗ mạnh vào tay của ông bạn:
-" Cái miệng thối"
-" Hay đi mua nước cho cậu ấy uống cho đỡ căng thẳng đi"
Nói rồi cả hai đi ra sau căng tin mua nước
Thành mang đàn từ trên lớp xuống sân trường, quay đi quay lại tìm Dương, thấy cậu em đang ngồi 1 góc mặt đầy nghiêm trọng. Cậu bước đến, bất ngờ đưa tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em trai mình đặt lên bàn tay trái, Dương chẳng kịp phản ứng, Thành lấy tay phải vỗ thật mạnh vào bàn tay cậu bé, cơn đau như thức tỉnh Dương, đánh tan mọi sự lo lắng nãy giờ. Dương cáu kỉnh nói:
-" Cậu đánh tôi?"
Thành xoa bàn tay đỏ ửng ấy:
-" Đó hết lo lắng rồi, giờ tự tin bước lên sân khấu và hát hết mình thôi"
Cùng lúc đó Chiến chạy lại với chai nước mát vừa mua trong căng tin, đưa chai nước cho Dương, động viên bạn:
-" Này uống đi, tự tin lên bọn tôi ở dưới cổ vx cậu hết mình."
Nước trao tay, rồi Thành quay ra thắc mắc:
-" Nhưng hai cậu định diễn bài gì vậy?
Hoá ra tiết mục của lớp 11A1 chính lớp họ còn tò mò vì Dương và Thành giữ bí mật, đến hôm tổng duyệt cũng không đến. Thành chỉ cười rồi đáp:
-" Tý rồi biết "
Khiến cậu bạn không khỏi tò mò, nhưng cũng chẳng dám gặn hỏi thêm. Cuối cùng cũng đến tiết mục của lớp 11A1, cả sân trường đều nhốn nháo hết cả lên, người người chen chúc nhau lên trên hàng ghế đầu để hóng hớt, điện thoại, máy quay tập trung chĩa hết về phía sân khấu mặc cho quy định cấm không được sử dụng điện thoại. Nhưng rồi đến cả hiệu trưởng cũng quay về phía sân khấu mong đợi màn trình diễn.
Dương bước lên sân khấu với ngàn tiếng hò reo của mọi người, đi sau là Thành cùng với cây đàn gitar, cậu ngồi xuống chiếc ghế cao phía sau, cắm dây nối âm vào cây gitar. Cả trường im lặng, cùng với tiếng thở dài của Dương, tiếng đệm đàn vang lên. Cả sân trường bỗng chốc chẳng còn tiếng nhộn nhịp vang vọng xa xăm là tiếng đàn . Và rồi tiếng hát cất lên:
-" Những nỗi đau dài
Ngày em biết mình
Đã thương anh thật rồi
...."
Ngay đoạn điệp khúc, từ trêh tầng hai dãy nhà học sau lưng bục sân khấu dưới sân trường, Chiến, Giang, Linh mỗi người một chiếc súng bong bóng bắn liên tục. Cùng với tiếng hát, bong bóng bay đầy trời, lấp ló những tia nắng xuyên qua hàng lá khiến khung cảnh càng thơ mộng:
- " Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây
Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt không nói một lời
Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau
Lại được sống mùa hè ta gặp nhau"
Tiếng hát ấy như đập thẳng vào trái tim từng con người bên dưới, Trên bàn giám khảo cùng các thầy cô, đâu đó những hàng nước mắt đã rơi lệ. Từng lời hát chan chứa bao nhiêu cảm xúc lạ thường, không ai nghĩ rằng một cậu bé tuổi17 có thể bộc bạch ra bao nhiêu cảm xúc từ một bài hát. Cả sân trường chìm trong im lặng khi tiếng đàn kết thúc, bỗng nhiên vang lên một tiếng vỗ tay như dao động cả sân trường, rồi hàng loạt tiếng vỗ tay theo đó cất lên, lớp 11A1 hò hét cổ vũ nhiệt tình như nắm chắc phần thắng
Từ trên sân khấu Dương ngỡ ngàng, tất cả những cảm xúc của cậu đã dồn ném được thể hiện qua từng lời hát, thấy mọi người đứng dậy vỗ tay cổ vũ, màn biểu diễn kết thúc bằng nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè. Bước xuống bục Dương đưa mắt về phía sân trường nơi vẫn rộn ràng tiếng vỗ tay, dãy ghế lớp 11A4, theo An người đầu tiên vỗ tay, là người mà dường như Dương chẳng thể quên được. Như rằng bài hát ấy cũng là nỗi buồn, sự mong nhớ của một tình yêu đã từng tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top