Chương 11:
-" Anh sẽ không bao giờ rời xa em "
Thứ 2 ngày 16/10, là dấu mốc bắt đầu một hành trình mới, nơi tình cảm rực nở. Mùa thu, mùa chuyến giao từ hè bóng bức sang đông lạnh giá, những cơn gió se lạnh thối qua tán cây, rao động những tán lá vàng rụng xuống nơi những góc phố quen thuộc. Người ta nói mùa thu là mùa của tình yêu, nơi tình cảm bắt đầu. Nhưng thật kì lạ, mặt trời tỏả sáng rực rỡ, cái nóng ập đến thay thế những cơn gió, một cái nóng oi ả.
Như thường ngày Dương sắp xếp đồ đạc, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề chuẩn bị đi học. Bước ra cửa cậu thấy Thành đang đợi sẵn trước cửa phòng. Khi thấy Dương ra Thành tươi cười:
-" Chào buổi sáng"
Quái lạ nay Thành lại đợi cậu ở trước cửa phòng, lại còn chào buổi sáng với Dương. Cậu ngơ ngác bất ngờ nhìn Thành. Chẳng để cậu em trai ngơ ngác thêm Thành kéo tay Dương đi xuống nhà:
-" Xuống nhà ăn sáng thôi"
Bữa sáng hôm nay, chẳng có chút gượng gạo, một bữa ăn hoàn toàn yên bình. Dương ăn hết phần ăn của mình trên bàn mà chẳng bỏ lại tý nào khiến bà Lan bất ngờ. Bà mẹ nhìn cậu con trai của mình như đang thắc mắc, Thành cũng nhìn lại mẹ rồi gật đầu nhẹ nhàng vui vẻ, dường như bà Lan đã hiểu
Bước trên con đường từ nhà đến trường, ánh nắng toả sáng xuyên qua những tán cây ngả vàng của mùa thu chiếu xuống con đường nơi những bước chân của hai chàng thiếu niên trẻ tuổi. Tiếng nói chuyện cười đùa, vui tươi đầy sức sống của tuổi thanh xuân mà phải chăng trước kia trên con đường ấy chưa từng tồn tại.
Giây phút ấy thời gian như muốn ngưng đọng dõi theo hai người họ. Cảnh sắc mùa thu với hàng cây lá úa vàng điểm thêm những vạt nắng xuyên qua tán cây lan toả nơi từng bước đi của hai chàng thiếu niên đang say xưa tận hưởng niềm vui nhỏ bé. Đang đi Dương bỗng nhiên dừng lại, lục tung hai bên túi quần, dường như cậu đã quên gì đó. Quay lại Dương định chạy nhanh về nhà, được 3 bước chân Thành nhìn thấy vội gọi lại:
-" Đi đâu đấy sắp muộn giờ rồi "
Dương nhìn Thành với ánh mắt lo lắng:
- " Cậu đi trước đi tôi quên đồ ở nhà"
Nghe thấy hai chữ " quên đồ" Thành đút tay vào túi quần bên phải, rút ra chiếc điện thoại của Dương, đung đưa trước mặt như đang khẹ hỏi:
-" Đồ cậu quên là cái này nhể"
Nhìn thấy điện thoại của mình đang trong tay Thành, Dương bất ngờ, đưa tay ra, nói với giọng điệu nghiêm túc pha chút nhõng nhẹo:
-" Trả tôi"
Thành nhìn Dương cười đắc thắng, vừa lắc đầu vừa bước lùi về phía trường học, tay vẫn còn đung đưa chiếc điện thoại như đang trêu đùa cợt nhả. Bứt tốc Thành chạy ngay lập tức, còn quay đầu lại:
-" Giỏi thì bắt tôi đi"
Dương chằng nghĩ nhiều cậu đuổi theo cái tên đang giữ điện thoại của mình, vừa chạy vừa hét;
-" Trả điện thoại tôi đây"
Hai người họ đuổi nhau lên đến tận trường học, bước vào hành lang tầng 1 gần cầu thanh, Dương bỗng nhiên khuỵ xuống hai tay ôm cổ chân phải, Thành thấy vậy vội chạy quay lại lo lắng hỏi han sợ rằng cổ chân cậu em đau trở lại. Nhưng đáp lại sự lo lắng thái quá của ông anh trai, Dương nhanh nhảu lấy tay bám vào áo đồng phục của Thành:
-" Giờ thì khỏi chạy"
Nói xong Dương dựt lại điện thoại trên tay của Thành, không chỉ vậy còn bồi thêm quả kéo áo khiến Thành cũng ngã khuỵ theo trong sự bất ngờ. Nhanh chân Dương chạy lên cầu thang, còn không quên quay lại nói như diễu cợt:
-" Đáng đời"
Rồi chạy lên lớp học để lại Thành vẫn ngơ ngác, thơ thẩn nhìn cậu em trai mình, rồi cậu cười nhẹ như đang say đắm điều gì đó;
-" Đúng là trẻ con"
Bật dậy Thành phủi quần áo, tay xách cặp chạy theo bóng Dương lên cầu thang. Vừa bước đến cửa lớp học, cả lớp ồ ạt cả lên bao vây hai kẻ đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì:
-" Hai người là anh em à....
Thật không đấy? ......
Có nghĩa là hai người sống chung nhà à?...
Bảo sao thấy hai người đi đến lớp cùng lúc...."
Khung cảnh hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ khiến Dương hoang mang, rồi Chiến tiến đến rẽ đôi đám người đang bâu vòng tròn hai cậu bạn, khoác tay lên vai Dương nói:
-" Hiện giờ hai anh em nhà cậu là chủ đề nóng hổi nhất trên Group trường đấy
- Tiêu đề cặp anh em vô địch của trường cấp 3 BT "
Nói rồi Chiến lôi điện thoại ra, mở nhóm group học sinh của trường, toàn bộ là hình ảnh hai anh em nhà Dương với mấy chục bài đăng ngưỡng mộ, nó giống như một cơn sóng thần vậy- xuất hiện bất chợt đến ngã ngửa. Dương biết chẳng có lửa thì làm sao có khói, cậu lia mắt về phía tên Chiến nhiều chuyện, nhăn mày tỏ rõ thái độ:" Chắc chắn là tên này loan tin"
Chiến nhìn ánh mắt sắc lẹm của cậu bạn mình, bỏ tay khỏi bờ vai Dương, dơ hai tay thú tội như ngầm xác nhận suy nghĩ của Dương. Hiện tại cậu chỉ muốn dần tên này ra bã, chưa kịp nghĩ đến cô Thuỷ giáo viên dạy văn bước vào lén lút ra sau Chiến cùng với hội bạn, dựt ngay chiếc điện thoại trong tay thanh niên Chiến vẫn đang trong cảnh ngạc nhiên ngơ ngác:
-" Vào giờ học rồi vẫn dùng điện thoại-
Tạm thời tịch thu"
Cô bước lên bàn giáo viên, đặt chồng đề ôn tập xuống bàn cùng với điện thoại của Chiến, cao giọng nói:
-" Sắp tới là ngày 20/10 trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi văn nghệ nhỏ vào thứ 7 tuần này, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục
Đây là cuộc thi giữa các bạn nam của các lớp
- Thường giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo cho các em nhưng thầy Bảo tham gia hội thảo đột xuất ở trường đại học sư phạm Hà Nội nên nhờ cô báo lại
- Lớp trưởng ghi lại danh sách những bạn tham gia và tiết mục lớp chuẩn bị giúp cô để nộp lên nhà trường"
Nói xong cả lớp ồ ạt lên, thì thầm to nhỏ, tỏ vẻ không muốn tham gia. Chẳng để học sinh của mình nản chí, cô Thuỷ chơi lớn:
-" Nếu lớp mình thắng giải nhất thầy Bảo và cô sẽ miễn bài tập cho các em tuần này "
Câu khẳng định của cô vừa nói ra khiến cả lớp reo hò như chợ vỡ, bàn tán xì xào về tiết mục văn nghệ của cả lớp. Tiếng gõ của cây thước kẻ giáo viên gõ mạnh xuống bàn:
-" bàn văn nghệ để sau
Giờ bắt đầu tiết học, các em mở sách trang 34...."
Sau hai tiết học văn đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi 15 phút, cả lớp nằm ườn ra bàn như vừa được giải thoát khỏi một đống áp lực đè nặng. Có câu
" Dân xã hội chẳng động tự nhiên,
dân tự nhiên khó qua xã hội"
Hai phân môn như nước với lửa khó mà dung hoà, đối với lớp A các môn xã hội như địa ngục trần thế mà chẳng thể vượt qua trừ một người vẫn ung dung đứng đầu bảng học lực toàn trường. Thành ưỡn người rồi gục xuống bàn học, cậu quay sang nhìn Dương hỏi:
-" Cậu không thấy mệt à?"
Dương nhún vai như khẳng định cậu tỉnh táo là chuyện bình thường:
-" Không"
Chiến quay xuống hóng hớt, gõ ngón tay vào bàn học của Thành nói với giọng điệu tự hào:
-" Cậu không biết à, Dương là thiên tài của trường đấy, các môn xã hội, tự nhiên cậu ta đều đứng đầu toàn trường"
Rồi Chiến quay xuống khẽ nói thầm với ông bạn đang ngơ người:
-" Nhiều lúc tôi nghĩ cậu ta không phải là người của hành tinh này"
Thành nghe xong bĩu môi, gật đầu như tán thành đồng ý: " Not a human "
Dương ngồi ngay cạnh nghe thấy, khua chân đá vào sau ghế của tên nhiều chuyện bàn trên như ám chỉ: " Dám nói câu nữa xem"
Khiến hai tên đang bép xép nhiều chuyện phải giật mình quay đầu về vị trí cũ. Thành nhìn em mình đầy vẻ ngưỡng mộ, cậu chẳng biết động lực nào khiến em trai mình có thể toàn vẹn tất cả các môn vậy, giống như việc dùng học hành để vun lấp vào những khoảng trống trong trái tim vỡ vụn ấy. Dương đang đọc sách, thấy có ánh mắt đang nhìn mình bên cạnh, bất chợt cậu quay sang cảm thấy đôi mắt ấy khá đẹp, phải chăng là do ngồi cạnh cửa sổ nên đôi mắt ấy long lanh ánh nắng vang, hay bản thân cậu cảm thấy một chút rung động khi nhìn vào gương mặt thanh tú cùng đôi mắt như đang thấu cảm tâm can cậu. Lấy lại đầu óc trong vài giây, Dương ngước mặt lên tỏ vẻ trịnh thượng:
-" Cậu nhìn gì?"
Thành giật mình ngồi thẳng dậy như bị bắt gặp làm chuyện xấu, theo hình bóng người em đang say đắm đọc sách bên khung cửa sổ, bầu trời trong xanh cùng với sự rì rào xao động của tán lá như đang hoạ thêm cho bức tranh xinh đẹp ấy. Thành chẳng ngờ bản thân đã chìm đắm trong vẻ đẹp, trong sự say mê ngắm nhìn Dương. Bản thân như đang bị hút hồn vào một viễn cảnh mộng ảo, khó tìm cũng khó gặp lại khiến anh chàng chỉ muốn ngắm nhìn mãi phút giây này. Thành quay sang hướng khác như đang tránh né câu hỏi của Dương. Chẳng thèm gặn hỏi Dương quay sang đọc sách tiếp, để lại một thiếu niên vẫn đang ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
Buổi học sáng thứ 2 kết thúc, hội bạn Chiến vây xung quanh hai anh em Dương:
-" Gần đây có quán mỳ cay mới mở, hay trưa nay chúng ta đi ăn đi"
Dương chưa bao giờ được rủ đi ăn cũng chẳng muốn đi vì cậu biết họ rủ chỉ vì có anh trai cậu, nhưng không như suy nghĩ ấy, họ thật sự muốn rủ Dương đi ăn cùng, muốn được tìm hiểu thêm về học bá cùng lớp. Lấp sau lưng Chiến, Linh bước ra, cầm lấy bàn tay Dương ngỏ lời mời:
-" Cậu đi cùng bọn tớ nha "
Hành động ấy khiến người con trai ngồi cạnh Dương khó chịu ra mặt, sát lại gần em trai mình, Thành vòng tay cuốn vào cánh tay Dương:
-" Đi, Chúng ta cùng đi ăn, thi thoảng thử những cái mới"
Nói rồi Thành dìu cậu em đứng lên dẫn cùng đội bạn Chiến đi đến quán ăn, ra khỏi cổng trường, Thành rút điện thoại gọi điện cho mẹ thông báo nay hai anh em ăn trưa bên ngoài:
-" alo, mẹ à, trưa nay con với Dương ăn trưa bên ngoài nha, mẹ đừng nấu cơm cho bọn con"
Nghe Thành nói vậy, bà Lan lo lắng dặn cậu con trai:
-" Em con không ăn được nhiều thứ, nhớ đừng đi ăn lung tung đấy"
Thành:
-" Vâng ạ"
Bà Lan yên tâm:
- " Được rồi, mẹ biết rồi, hai đứa đi cẩn thận"
Sau khi mẹ mình cúp máy Thành chạy đến chỗ nhóm bạn đang rôm rả, cậu lao đến khoác vai Dương:
-" Tôi bảo mẹ tôi cắt cơm chúng ta trưa nay rồi
Đi ăn thôi"
Tiếng rôm rả của những cô/ cậu học sinh rộn ràng khắp nẻo đường.
Trời xanh mây trắng, lá xì xào, cơn mưa phùn của mùa thu mát lạnh thay bằng những chiếc lá vàng rụng nhảy múa trong gió, dường như cái nóng oi ả đã biến mất, quang cảnh như đang cộng hưởng với những tiếng cười rộn ràng, tinh nghịch của tuổi học trò vang vọng khắp không gian này.
Tuổi thiếu niên là những tiếng cười ngây ngô, những phút giây chẳng lo lắng gì về tương lai, cứ thế ta bước tiếp, bước mãi không áp lực không kết quả mà ta vẫn hiên ngang chẳng sợ gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top