Chương 10: Hạnh phúc

Đến chiều Dương bước về nhà, có vẻ tâm trạng cậu đã ổn hơn. Mở cửa bước vào nhà, phòng khách tối đen, không một ánh điện. Dương nghĩ chắc mọi người đi đâu đó. Lần mò theo bức tường, Dương với được công tắc điện. Ánh sáng toả khắp căn phòng, mọi người ùa ra chúc mừng sinh nhật Dương. Băng rôn, bóng bay, bánh kem tất cả đều đầy đủ, không chỉ vậy hội bạn Chiến, Giang, Linh, Hùng cũng có mặt. Dương ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật như vậy cả, chưa kịp hoàn hồn Thành nhanh nhảu chạy ra nắm lấy cổ tay Dương kéo cậu vào sofa. Ông Khiêm cùng bà Lan thắp nên trên chiếc bánh kem, bác Nghĩa cầm điện thoại chụp ảnh, Chiến bắt nhịp:

-" 2... 3 Happy birthdays to you...   "

Thành vô vai Dương:

-" Sinh nhật vui vẻ ! Cậu thổi nến đi"

Dương nhìn mọi người, cậu rất hạnh phúc, cậu vui đến mức chằng thể ngừng cười, thổi nến mọi người hô to:

" Chúc mừng sinh nhật"

Rồi cậu nhận những món quà của mọi người, những lời chúc mừng, những sự quan tâm mà cậu đã chẳng được nhận mấy năm nay. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, bà Lan đi ra mở cửa, bước vào nhà là ông Đĩnh. Dương nhìn bố, Ông Khiêm đáp lại ánh mắt ngờ vực của con trai:

-" Bố đã đặc biệt mời ông Đĩnh đến đây để sinh nhật con"

Dương cảm động, hỏi:

-" Sao bố biết"

Bác nghĩa trả lời thắc mắc của Dương:

-" Bố cháu thật sự quan tâm cháu đấy "

Ông Đĩnh nhìn theo cậu bé Dương đang rạng rỡ, ông hỏi trêu:

-" Sao cháu không muốn ông già này đến dự sinh nhật của cháu ông hả?"

Dương lắc đầu lia lịa, nhanh chóng nói một cách vội vã:

-" Ông ơi, ông đến cháu vui lắm" vừa nói cậu vừa hớn hở

Thành nói lớn:

-" Bắt đầu bữa tiếc thôi"

Căn nhà u buồn ngày nào nay đã tràn ngập tiếng cười đùa, từng khoảng khắc nhỏ cắt bánh, mở quà, những tiếng cười đùa, những trò trêu trọc. Tất cả là sự mới mẻ, sự hạnh phúc mà  cậu bé ấy đã chẳng bao giờ được tận hưởng. Đó là sự hạnh phúc đến bất ngờ, ngạc nhiên đang đắp dần vào những vết nứt trong trái tim câu.

Từ phòng ăn, ông Khiêm, già Đĩnh, bà Lan và bác Nghĩa ngồi nói chuyện. Họ nhìn theo đám trẻ đang chơi ngoài phòng khách. Chắc là sự yên tâm, hoặc là sự vui mừng khi thấy niêm vui trên gương mặt của Dương, cảm thấy sự hạnh phúc, niềm vui đó, sự trẻ con tinh nghịch mà Dương đã chẳng thể hiện cho ai cả. Rồi Ông Đĩnh lên tiếng:

-" Mong rằng thằng bé sẽ luôn tươi cười như vậy"

Ông Kiêm nắm chặt tay bà Lan nói:

-" Ông Đĩnh cảm ơn ông đã chăm sóc thằng bé khi tôi không ở nhà. Tôi và vợ tôi sẽ cố gắng bù đắp cho thằng bé một gia đình ấm hạnh phúc"

Từ lời nói, lời hứa hẹn của ông Khiêm, già Đĩnh cũng hiểu ra rằng người bố này vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn về Dương, về những nỗi đau, nỗi buồn của thằng bé. Nhưng ông cũng chẳng muốn phá tan đi bầu không khi hạnh phúc này. Trong thâm tâm ông chỉ mong rằng tất cả sẽ ổn, mong rằng nụ cười ấy, sự hạnh phúc ấy sẽ mãi bên cạnh Dương

Linh bước tới bên cạnh Dương, cô bé cầm trên tay một hộp quà màu xanh da trời. Ngại ngùng nói:

-" Dương chúc mừng sinh nhật cậu, đây món quà đặc biệt tớ tự làm cho cậu"

Vừa nói vừa e thẹn ngại ngùng. Dương tò mò mở hộp quà ra, bên trong là một khung ảnh tự làm, đó là ảnh chụp cả nhóm khi ở công viên. Dương cầm bức ảnh lên cảm động nói:

-" Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người đã làm bạn của tớ"

Dương vừa nói vừa cười một cách hạnh phúc, mọi người đều vui vẻ nhưng chắc người cảm thấy vui nhất là Thành, nhất là khi thấy em trai mình đã hạnh phúc đến nhường nào. Trong sự vui vẻ của Dương, Linh nói:

-" Dương à cậu mở ngăn thứ 2 trong hộp quà ra đi, còn đấy"

Chưa nói hết câu Linh đỏ ửng mặt quay đi, Dương tò mò mở ra ngăn thứ 2. Đó là ảnh mà cậu đã chụp riêng với Linh khi đi chơi riêng với Linh, được đóng trong một cái khung màu xanh có khắc chữ cái đầu của Dươnh và Linh. Cả đám sửng sốt, nhất là ông anh trai ngồi cạnh, nhưng có vẻ như tất cả đều hiểu món quà đó như một lời tỏ tình trừ người được nhận quà. Dương ngu ngơ nhìn món quà, ôm lấy 2 bức ảnh vào lòng, cậu nhìn lên Linh với ánh mắt long lanh:

-" Tớ sẽ giữ gìn thật cẩn thận, cảm ơn cậu nhiều"

Rồi Dương nhí nhảnh quay sang Thành ngồi bên cạnh:

-" Ê anh trai, chúng ta cũng chụp một tấm ảnh để khung như thế này đi"

Thành nhìn Dương với gương mặt ngô nghê, cậu phì cười, Dương vẫn chẳng hiểu chuyện gì cả, cậu hỏi:

-" Ủa cười gì? Lạ lắm à"

Cả đám đến lạy thánh này, ra sau ghế Sofa tự lên thành ghế hỏi Dương:

-" Cậu học nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không, hay trong đầu cậu chỉ có học không vậy?"

Dương tròn mắt nhìn lên Chiến: " Hả chuyện gì à?"

Chiến bất lực đổi sang chủ đề khác, rồi cả đám lại vẫy vùng trong cuộc vui. Còn Linh, cô bé biết Dương chưa nhận ra tình cảm của cô dành cho bản thân. Nhưng dường như cô bé vẫn hạ quyết tâm phải chinh phục được trái tim của Dương. Còn hướng ngược lại Thành cảm thấy cậu em ngây thơ của mình vẫn trong vùng của bản thân, lúc đầu khi thấy tấm ảnh của Dương Linh, trong một khoảng khách cậu đã rất khó chịu như đang ghen. Rồi Dương quay sang hỏi cậu, Thành biết dường như cậu em mình chưa nhận ta tình cảm của Linh dành cho cậu em, một phần Thành cảm thấy yên tâm, nhưng cảm giác giống như trái tim của cậu em trai mình chai sạn đến mức chẳng thế nhận ra được tình cảm dành cho bản thân. Một cậu bé đáng thương

Kết thúc bữa tiệc, sau khi tiễn các bạn cùng với bác Nghĩa và ông Đĩnh đi về. Mọi người dọn dẹp phòng khách, Dương vui vẻ vừa ngân nga vừa dọn dẹp căn phòng, Thành nhìn thế cậu cũng vui lây. Bỗng nhiên điện thoại của Dương rung lên tin nhắn, Thành tò mò ngó vào, trên màn hình của Dương là tin nhắn của một người tên là An: " Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Dương  thấy Thành đang xem điện thoại của mình, cậu đi đến, thấy tên An nhắn tin cậu vội cầm điện thoại mở máy lên chặn ngay lập tức người ấy. Thành thắc mắc:

-" Ai đấy? Nó làm gì cậu à"

Dương vội vã đáp pha lẫn sự tức giận:

-" Không phải chuyện của anh"

Dương to tiếng, rồi cậu nhận ra bản thân đã nổi nóng và nói quá đáng với anh trai mình. Cậu nhìn Thành đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì rồi xin lỗi:

-" Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh"

Rồi Dương chạy một mạch lên phòng để lại Thành với hàng chục câu hỏi chạy quanh trong tâm trí: Thằng đấy là ai? Đã làm gì mà Dương lại chặn số ngay lập tức như vậy? ....  Đang chìm trong cả nghìn câu hỏi, ông Khiêm chạy ra:

-" Dương có chuyện gì thằng bé to tiếng vậy? "

Thành ú ớ trả lời:

-" Em ý vừa làm rơi điện thoại nên hơi nóng thôi ạ, chắc không có gì đâu"

Nói xong cậu cũng xin phép lên phòng.

Dương chạy lên phòng, ngay lập tức rút điện thoại gọi điện cho An:

-" Dương, vẫn còn giận à"

Dương gằn giọng: " Cút ra khỏi đời tôi"

Nói rồi cậu dập máy ngay lập tức đồng thời chặn mọi liên lạc từ người tên An đấy. Dương ngồi lên giường, cậu nghĩ lại tất cả những khoảng khắc hôm nay cậu được quan tâm, được tận hưởng niềm hạnh phúc. Rồi bất chợt mọi sự tức giận nãy giờ đều biến mất.

Điện thoại cậu rung lên tin nhắn, là Thành:

😎 cửa khóa không

Muốn gì? .  🥹

😎.   Không quên gì à

? .   🥹

Dương thắc mắc không biết cậu có quên gì không, chưa kịp nghĩ ngợi Thành mở cửa phòng cậu bước vào cùng với hộp quà lớn. Thành cười nói:

-" Quên luôn món quà của thằng anh này à"

Dương ngơ ngác, giờ mới nhớ ra tất cả mọi người đều tặng quà cho cậu trừ Thành. Chắc lúc đấy Dương đang đắm chìm trong niềm vui ấy mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng cậu vẫn vênh mặt lên đáp:

-" Gì quà của cậu chắc tôi cần ... xì"

Thành nghe vậy, cậu cũng chịu với cái tính trẻ con ấy, trêu lại:

-" Ồ thế tôi lại phải mang về vậy"

Dương vội vã đứng dậy khỏi giường với tay lại:

- " Ê Ê ... hộp quà trong phòng tôi giờ là của tôi rồi "

Thành vẫn tiếp tục ghẹo gan, để hộp quà lên bàn học, bước đến gần Dương dí cậu sát vô cánh cửa đang đóng, tay trái Thành chống bên cạnh đầu Dương, sát lại gần mặt của Dương, thì thầm hỏi:

-" Ồ thế tôi đang trong phòng cậu thế là tôi đang thuộc về cậu à"

Dương díu mặt lại, cậu quay sang hướng khác như đang tránh mặt khỏi tình huống ngại ngùng này:

-" Anh vừa va vào đâu à"

Nói xong cậu chạy thoát khỏi sự dí sát của Thành chạy đến món quà, ấp úng nói:

-" Cậu tặng tôi gì đây? "

Mở hộp ra là một con cá voi nhồi bông to bằng 2/3 vòng tay của cậu, chú cá voi tươi cười với hai má hồng hào. Dương đang vui vẻ nhìn con cá voi nhồi bông miệng cười tủm tỉm như đứa trẻ được mua đồ chơi vậy. Thành tiến lại gần:

- "Từ giờ đây là người bạn mà cậu có thể ôm mỗi tối khi ngủ. Mong rằng bạn ý sẽ cho cậu sự ấm áp "

Dương nhìn Thành với hai mắt tròn xoe, dần đỏ như đang cảm động với gương mặt đáng yêu ngơ ngác. Thành tiến đến ôm lấy Dương :

- " Chúc mừng sinh nhật Dương, từ giờ anh sẽ là anh trai của em, mái nhà của em, hạnh phúc của em"

Dương ngỡ ngàng, cậu ôm lấy bờ vai của người anh trai ấy, bật khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng cậu đã có được một gia đình hạnh phúc, một người yêu thương mình. Dương vừa nén lại nước mắt, tay ôm chặt lấy Thành:

-" Đừng rời xa em nha, Anh trai"

Thành ôm chắt, lòng cậu quặn nhẹ nhàng đáp lại:

-" Ừm, sẽ không bao giờ rời xa em "

Ngoài lề :

Theo địa chỉ của ông Đĩnh Thành đi đến một tiệm thú bông nằm ngay sau trường học, bước vào Thành nhìn thấy một hành dài Thú bông với đầy đủ mọi loại kích cỡ, con vật. Thành loay hoay với muôn vàn sự lựa chọn:

- Con trai chắc là khủng long?

- Hay siêu nhân? không trẻ con quá

- Hoặc là gấu bông thông thường?

......

Đầu óc cậu xoay như chong chóng với hàng tá sự lựa chọn. Nhưng rồi ánh mắt cậu va vào một chú cá voi trên kệ hàng, nhìn chú cá bông này lại khiến cậu nhớ đến ánh mắt đượm buồn của Dương khi Thành mới chuyển đến lớp học, ánh mắt của một chú cá voi đang khóc giữa lòng đại dương. Thành quyết định mua con cá voi này cậu nhờ chị bán hàng đóng gói và nhờ chị bán hàng đóng thành hộp quà tặng, một chú cá voi nhồi bông nở nụ cười rạng rỡ. Trong thâm tâm cậu mong rằng Dương cũng sẽ như chú cá này vậy luôn nở nụ cười trên môi và hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top