Chương 1: Hồi Ức

Mùa thu năm ấy, bầu trời mưa chẳng ngừng, cậu bé Dương nắm tay người bố bước vào cánh cửa toà thị chính, vừa đi cậu vừa khóc với những khung cảnh trước mắt. Bố mẹ cậu đã đưa ra quyết định. Chữ kí đã viết xuống, cậu bé khóc lóc kêu gào, bàn tay nhỏ bé đang cố vươn ra như đang níu kéo, cậu chỉ mong những tiếng kêu khóc của cậu có thể lay động bóng người mẹ ngày càng đi xa:

- "Mẹ ơi đừng bỏ con, đừng bỏ con mà ...Mẹ ơi ..." tiếng gào khóc vang vọng cả văn phòng công chứng. Người xung quanh nhìn cậu khóc lóc kêu gào ai cũng chạnh lòng, thương xót cho một cậu bé nhỏ tuổi chứng kiến gia đình tan vỡ

Nhưng đáp lại tiếng gào khóc của cậu là bóng lưng của người mẹ đang dần mờ đi và xa dần. Cậu ngước mắt lên nhìn vào mắt bố mình cậu đã thấy một người bố mà cậu luôn cho rằng mạnh mẽ, cứng ngắt nay đã rơi nước mắt. Lúc đó Dương chỉ nghĩ rằng người bố mà mình tôn trọng đã đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà đã mang cậu rời xa khỏi vòng tay yêu thương mẹ. Cùng với dòng suy nghĩ đó bố cậu quỳ xuống, ông đã cố nén lại hai dòng nước mắt của mình, bình tĩnh nói với cậu:

- " Bố mẹ không thể đi chung với nhau trên một con đường, không thể cho con một mái nhà hạnh phúc trọn vẹn,  con ngoan hiểu cho bố. Bố sẽ chăm sóc con không để con thiếu thốn gì cả"

Nước mắt không ngừng rơi, nhưng một tiếng chuông báo thức đã làm cậu giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng trong lòng cậu là nỗi buồn khó tả. Hoá ra cậu đang mơ nhưng hai dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy trên gò má ấy . Dương nhớ người mẹ, nhớ những bữa ăn, những lời nói ngọt ngào của mẹ,  nhớ những kỉ niệm gia đình mà ở đó cậu được tận hưởng một gia đình êm ấm trọn vẹn nhưng tất cả chỉ còn lại là những dòng kí ức, một kí ức mà như sát muối thẳng vào thực tại của cậu.

Mặc dù cuộc sống hiện tại no đủ không thiếu thốn gì cả nhưng bố cậu luôn bận bịu với công việc thường xuyên đi sang mỹ để công tác bỏ lại cậu sống với bà nội. Cả năm cậu cũng chỉ được gặp bố vài ngày, hai bố con chẳng nói chuyện được nhiều, chẳng tâm sự như những cặp bố con ngoài kia. Cuộc sống ngày càng no đủ, căn nhà ngày càng to hơn, khang trang hơn nhưng cùng với đó là sự cô đơn sự buồn tủi bất tận

Bà nội ngày ngày vẫn chăm sóc, lo lắng cho cậu, cố gắng bù đắp tình cảm gia đình mà cháu trai luôn mong ước. Nhưng trong cậu tình cảm gia đình đã gần như tan biến theo mẹ cậu rời đi cậu luôn cảm thấy tủi nhục, cô đơn trong chính căn nhà của mình. Cậu biết ơn người bà đã chăm sóc mình, biết ơn những gì bà cố gắng bù đắp cho mình nhưng trong cậu là trái tim đã hoá đá, luôn sống một cách vô cảm. Một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, luôn tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè vì gia đình tan vỡ mà trở thành một đứa trẻ vô cảm. Đột nhiên tiếng gọi của bà nội cắt ngang đi dòng suy nghĩ :

- " Dương ơi xuống ăn sáng đi cháu, sắp trễ giờ học rồi"

Thời gian trôi qua cậu bé ngày nào đã lên lớp 11, đã bước sang độ tuổi mà thanh xuần rực rỡ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Dương là một học sinh giỏi, có thể nói cậu chính là con nhà người ta với thành tích cao ai cũng hằng mong ước. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết cậu cố gắng là vì gì. Cậu tập trung hoàn toàn vào học hành vì muốn bố cậu chú ý đến cậu, muốn được bố công nhận, được bố yêu thương, nhưng nhận lại cậu vẫn chỉ là nhưng lời động viên, nhưng hành động như là cho có của người bố bận bịu. Cậu cố gắng hết sức học tập, đạt được giải nhất , nhì toàn thành phố mà quên mất đi sự hồn nhiên của một đứa trẻ mới lớn. Suốt những năm tháng trên trường cậu chỉ học và học. Ít vui chơi, giao du kết bạn, người bạn thân duy nhất của cậu những năm tháng cấp 2 vì vấn đề gia đình đã phải chuyển nhà đến thành phố khác. Bỏ lại cậu bé Dương với một nỗi buồn, nỗi cô đơn khôn siết. Gia đình tan vỡ, mẹ bỏ rơi, bố bận bịu công việc không có thời gian cho cậu và giờ đến ngay cả người bạn thân nhất cũng bỏ cậu mà đi chỉ liên lạc qua một chiếc điện thoại, cậu thật sự cảm thấy cuộc sống của mình hoàn toàn chìm sâu vào sự cô đơn. Đến khi bước sang cánh cửa THPT Dương chẳng thể thoát khỏi những cảm xúc đó, cậu luôn cô đơn, lủi thủi một góc lớp chỉ luôn cầm lên cuốn sách đầy chữ và nhìn những bạn bè cùng lớp chơi đùa tụ tập, nói chuyện. Không phải cậu muốn kết bạn không muốn tươi cười mà chính những biến cố đó đã hằn sâu trong tiềm thức cậu 1 nỗi sợ, một nỗi sợ rằng cậu càng cố gắng dành tình cảm cho ai thì chỉ nhận lại cho cậu là sự chia li, sự cô đơn. Cậu cách li với thế giới, với những người bạn cùng tuổi vì cậu sợ, cậu sợ rằng cậu phải nhìn những người mà mình yêu quý phải rời xa mình thêm lần nữa, sợ rằng mình sẽ phải chịu đựng sự cô đơn một lần nữa. Và cậu bé Dương chỉ chìm đắm trong học hành, luôn bước trên một tuyến đường quen thuộc từ nhà đến trường, từ trường về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top