anh muốn ôm em
Hôm nay là một ngày rất tệ với Tuấn Huy, mới sáng sớm thằng bé Seungkwan đã gây sự với Chan âm ĩ hết cả lên. Anh vừa buồn ngủ vừa khó chịu, định ngồi dậy bảo chúng nó ra ngoài mà cãi thì không cẩn thận đập đầu lên trần nhà một phát đau điếng. Trong một chốc, Tuấn Huy cảm thấy như não mình dừng hoạt động, và một ngày của anh bắt đầu như thế.
Theo thói quen, anh ghé qua phòng Minh Hạo ngó một cái, em ấy vẫn chưa dậy. Hôm nay nhóm không có lịch trình vào sáng sớm nên ai cũng tranh thủ ngủ, mọi người đã hẹn nhau vào đầu giờ chiều để tập vũ đạo cho bài hát mới. Thật khó chịu, cơn đau đầu lúc nãy có vẻ vẫn chưa tan hết, mãi đến lúc anh nấu xong bữa sáng nó vẫn ong lên trước trán. Tuấn Huy nghĩ có khi nào đã đụng phải phần xoang giữa nên mới như vậy, gần đây vì làm việc nhiều mà khu vực mũi họng vốn yếu của Tuấn Huy luôn có vấn đề, thường xuyên phải đi bệnh viện kiểm tra.
"Không phải chứ, chẳng lẽ đập đầu một cái mà viêm xoang sao?"
Vừa nhai nhóp nhép bữa sáng, Tuấn Huy vừa tự vấn bản thân xem vì sao ngày trước lại nhường cho mấy đứa nhỏ giường ở dưới, lần nào bị đập đầu anh cũng hỏi bản thân câu này. Là do anh quá cao hay do trần nhà quá thấp đây?
"Hôm nay anh dậy sớm thế?"
Minh Hạo từ từ tiến đến tự nhiên cầm lấy dĩa bánh rán cò lại trên bàn kéo về phía mình. Cậu biết tay nghề nấu ăn của Tuấn Huy thực sự rất khá nhất là nấu mấy món Trung quê nhà, nhưng trên các chương trình anh thường không thể hiện điều đó ra. Minh Hạo mới nhìn dĩa bánh thôi cũng thấy ngon, đây là món tủ của anh rồi.
"Ừm... hai đứa Boo Chan mới sáng ra đã gây nhau."
Tuấn Huy nhai nuốt thật chậm rồi mới trả lời. Bữa ăn trôi qua khá yên tĩnh, chỉ có tiếng Minh Hạo lâu lâu hỏi anh một câu sau đó một lát mới nghe anh nhát gừng đáp lại. Thật không giống Tuấn Huy thường ngày tí nào.
"Jun à! Tay lên trên cơ mà, động tác này là cậu nghĩ ra đó."
Cơn đau đầu tuy không mạnh nhưng lại kéo dài làm anh mất tập trung hơn bao giờ hết. Đã là lần thứ ba anh mắc lỗi trong buổi tập này rồi, nào là quên vị trí, chậm nhịp, sai động tác. Anh lắc đầu thật mạnh một cái như thể cơn đau có thể văng ra ngoài được vậy, như hai lần mắc lỗi trước anh nặn ra một nụ cười ngơ hết sức giống mấy lần bày trò thiếu muối chọc anh em rồi nhanh chóng quay lại vị trí tiếp tục tập luyện. Tuấn Huy có thể qua mắt mọi người nhưng chẳng bao giờ qua nổi Minh Hạo, cậu chắc mẩm hôm nay thể trạng anh không tốt, thậm chí là từ lúc ăn sáng rồi, bình thường cho dù có không vui anh cũng làm rất tốt, ít mắc lỗi, ồn ào, giờ nghĩ còn đi bày trò phá mọi người. Vậy mà bây giờ nhìn xem, anh chỉ yên lặng nửa ngồi nửa nằm một góc, tay cứ lâu lâu lại miết giữa mày, cậu đoán bảy phần phải liên quan đến việc anh dậy sớm lúc sáng
"Anh sẽ kể em sau."
Đó là câu trả lời cậu nhận được khi gặng hỏi anh xem có chuyện gì. Cái người này lúc nào cũng làm cậu lo lắng. Có chuyện gì cũng không chịu nói ra, bảo sợ cậu lo, làm như bây giờ nhìn anh ấy như vậy thì không lo ấy. Nửa buổi tập còn lại trôi qua nhanh chóng, nhưng Tuấn Huy lại cảm thấy nó dài vô tận, có điều là anh không mắc thêm một lỗi nào nữa. Đó quả là một sự cố gắng không tưởng, có vẻ cơn đau đầu đang dần tan đi, hoặc là anh đã bắt đầu quen với nó, thay vào đó là cơn chóng mặt và buồn ngủ đang ập đến, hậu quả của việc chỉ ăn có một bữa sáng và dậy quá sớm. Bây giờ Tuấn Huy cảm giác như mí mắt của anh có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Cũng đã tám giờ tối rồi chứ còn sớm gì đâu vậy mà Minh Hạo với mấy đứa nhỏ còn muốn đi dạo phố vì chiều tối thì mát mẻ, đi một chút cho thoải mái rồi về. Nếu là mọi khi với thể lực của Tuấn Huy thì đi với Minh Hạo một chút cũng không vấn đề gì, đi cả buổi tối với em ấy còn được nói chi là một chút. Nhưng hôm nay anh thực sự không nổi rồi, tập nhảy với cơn đau đầu giờ còn thêm buồn ngủ trong thời gian dài, anh như bị vắt cạn sức. Lấy lý do không muốn để anh Jeonghan, người quá lười để đi với các em mình, ở ký túc một mình Tuấn Huy về trước chung với anh. Minh Hạo thấy anh vậy cũng không nói gì, anh ấy có vẻ thực sự rất mệt rồi
"Junie đi ăn với bọn anh nào."
Cảm giác dễ chịu khi đặt lưng xuống ghế sofa chưa kéo dài được bao lâu đã trôi tuột đi mất, vốn dĩ Tuấn Huy định nằm ăn xong quả táo sẽ vào phòng ngủ, nhưng sau cảm thấy nằm nhắm mắt ở đây cũng thoải mái lắm, cơn đau đầu bây giờ cũng gần như tan hẳn sau khi anh tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi một chút. Cho đến khi anh trai "thiên thần" hớn hở rủ Tuấn Huy đi ăn tối với những con người còn lại trong kí túc, nhóm dạo phố quyết định ăn luôn ở ngoài rồi. Anh cả Seungcheol dẫn theo Mingyu và Dokyeom quần áo chỉnh tề lên tận đây rước bạn Jeonghan và em Jun đi ăn tối, làm sao em Jun có thể từ chối được cơ chứ.
Mười một giờ đêm, Minh Hạo sốt ruột, giờ này mà Tuấn Huy còn chưa về, cậu biết anh đi ăn với mọi người, cậu nhận được tin nhắn của anh khi vừa về tới kí túc, nhưng đi đến giờ này thì cũng quá trễ rồi đấy. Út Chan cứ phải trấn an anh mình vì ngồi chơi game ngoài phòng khách mà anh The8 cứ đi ra đi vô hoài chịu sao nổi. Mười hai giờ kém hai mươi, ngay khi Minh Hạo mở cửa tủ lạnh chẳng vì lý do gì đến lần thứ năm thì anh Jeonghan và Jun cũng đã về. Vừa thấy Chan ngồi chơi game trước mắt anh Han đã sẵn hơi men trong người mà chọc ghẹo.
"Dino là em bé của ai nào?"
"Trời đất ơi cái ông anh này! Hôm nay còn đi uống rượu nữa chứ. Thật không chịu nổi mà."
"Nào, mau lên."
"Hầy... của anh Jeonghanie ạ."
Thằng nhóc Chan ban đầu còn giãy nãy lên càm ràm cuối cùng cũng chịu thua cái vẻ mặt nửa buồn ngủ nửa mong chờ kia của anh lớn mà xuống nước.
"Vậy mới là bé ngoan chứ, bé ngoan thì phải đi ngủ sớm nghe chưa."
Anh Jeonghan xoa đầu nhóc rồi đi vào trong, giọng hãy còn văng vẳng giữa hành lang. Chan đảo mắt, bày ra cái mặt chán đời hết sức, ai đâu hai mươi mốt tuổi đầu rồi còn bị kêu là em bé, ấy vậy mà lúc sau nó cũng nghe lời mà tắt game ngủ sớm. Chứng kiến xong hết một màn, bây giờ Minh Hạo mới để ý đến người đang đứng cạnh mình, Tuấn Huy vẫn im lặng từ từ nhấp từng ngụm nước, người anh cũng nồng nặc mùi rượu làm cậu ngạc nhiên.
"Tuấn Huy, anh cũng uống sao? Lại còn uống nhiều nữa, người anh đầy mùi rượu luôn đấy."
Minh Hạo nói tiếng Trung với anh, nhớ ngày trước lúc cậu còn chưa thạo tiếng Hàn, cả hai có giao kèo cho dù ở riêng với nhau cũng phải nói tiếng Hàn cho cậu luyện tập. Còn bây giờ, cả hai đều sỏi hết rồi, lời hứa kia cũng không cần thiết nữa, nhiều lúc chỉ mong có thời gian ở riêng bên nhau để nghe được thứ tiếng mẹ đẻ thân thuộc từ người mình yêu thương giữa nơi đất khách quê người.
"Nhưng anh không say, em đừng lo."
Tuấn Huy vừa trả lời vừa thuận tay cởi bớt mấy lớp áo khoác ngoài, dạo này trời vào đông nên trở lạnh, anh còn về khuya thế này nữa. Nhưng Tuấn Huy nói đúng, anh không dễ say, tửu lượng của anh tốt lắm, có điều bình thường anh không uống, kể cả khi ngồi với cậu uống rượu vang thì anh cũng chỉ uống nước ép. Thế mà hôm nay anh lại uống, rõ ràng trạng thái hôm nay không tốt, lại còn uống rượu, thật chẳng giống anh thường ngày.
"Này anh đừng cởi ra chứ, không thấy ngoài này lạnh sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc sáng anh hứa kể cho em rồi mà."
"Đã biết trời lạnh thế này, còn ra đây đứng, có nhớ anh cũng có thể ở trong phòng mà nhớ, em xem em chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng thế này, gió luồng vào hết cũng như không. Nào, mau vào phòng kẻo lạnh, anh tắm rửa thay đồ xong liền nói cho em nghe"
Tuấn Huy cười cười, anh không nhớ là có hứa kể có con mèo nhỏ này nghe đâu nhỉ, rồi tiện tay choàng luôn cái áo vừa cởi vào người Minh Hạo. Cậu giật mình, đã biết thân nhiệt anh bình thường vẫn rất ấm, chỉ không ngờ áo anh choàng vào người lại ấm sực cả lên như vậy. Không biết là do áo Tuấn Huy ấm hay do mấy lời anh nói làm Minh Hạo đỏ mặt nhưng cậu cứ thế để anh đẩy một mạch vào phòng ngủ như thế.
Áo của anh ấm thật sự, đã thế còn có mùi anh thoang thoảng lẫn với mùi tinh dầu nhè nhẹ trong phòng cậu, đèn ngủ mờ mờ và tiếng nước đều đều vang lên từ phòng tắm tạo nên một bản giao hưởng đánh vào các giác quan của cậu. Minh Hạo cảm giác như mình cũng say mất rồi. Tiếng nước đã dừng lại, tiếng mở cửa làm luồng hơi lạnh lách vào phòng cùng mùi sữa tắm dìu dịu của Tuấn Huy kéo Minh Hạo khỏi cơn mơ màng. Hé mở mắt cậu thấy anh đang tiến đến bên giường, ôm lấy cậu bọc trong chiếc áo. Không biết đây là lần thứ mấy Minh Hạo nhắc lại điều này nhưng mà Tuấn Huy ấm quá, bây giờ còn vừa thơm vừa ấm.
"Tiểu Bát của anh ngủ rồi à?"
"Đâu có, nào... đừng dụi nữa, mau kể em nghe xem có chuyện gì"
"Chưa gì đã tra hỏi anh."
Tuấn Huy bày vẻ giận dỗi chui hẳn vào trong chăn ôm lấy cậu, dù cho Minh Hạo có quay đi tránh mấy trò làm nũng của anh thì vòng tay nhẹ nhàng đang ôm lấy cậu, cơ thể ấm nóng của anh áp vào lưng câu, giọng nói ngọt ngào và hơi thở anh như đang rót mật vào tai cậu. Minh Hạo xoay người lại đối mặt với anh dặn lòng phải bình tĩnh nghe anh nói. Và Tuấn Huy bắt đầu kể, kể ngày hôm nay của anh bắt đầu tệ thế nào và cơn đau đầu đã hành hạ anh nhiều ra sao, anh nói anh không nỡ từ chối những người anh em đã lên tận đây rủ mình đi ăn, rằng hôm nay anh già Seungcheol rất cao hứng và mọi người cũng vui vẻ nên anh không nỡ phá vỡ bầu không khí, tuy răng khi uống vào Tuấn Huy cảm giác cơ thể mình nóng ran như phát sốt và các mạch máu cũng đập theo nhịp tim đang tăng lên của anh. Cho nên bình thường anh không thích uống dù tửu lượng rất tốt.
"... Lúc đó anh cảm thấy như cơn đau đầu muốn quay lại rồi, nhưng bây giờ nằm ở đây với em thì không cảm thấy gì hết. Em nói xem có phải nhờ em cả không?... "
Tuấn Huy xin lỗi cậu vì đã về trễ như vậy, anh càu nhàu Dokyeom vì đã uống không tốt lại còn ham uống nhiều, làm anh phải giúp mọi người đưa nó vào tận giường. Tuấn Huy bảo hôm nay anh rất mệt...
"... Minh Hạo à, em ôm anh một cái có được không?"
Tim Minh Hạo hẫng đi một nhịp rồi cứ thế mềm nhũn ra như viên đường tan dưới nắng. Tuấn Huy lúc nào cũng vậy, một mình chịu đựng như vậy, không muốn ảnh hưởng đến người khác cuối cùng bản thân lại là người tổn thương nhiều nhất. Hôm nay Minh Hạo lại thương anh thêm một chút nữa rồi. Tự nhủ sáng mai nhất định phải lôi anh ấy đi bệnh viện kiểm tra mới được.
"Anh xoay người qua bên kia đi."
Tuấn Huy ngơ ra chẳng hiểu người thương mình đang nói gì, chẳng lẽ đòi ôm một cái đã bị dỗi, nhưng anh cũng vẫn ngoan ngoãn nghe lời em. Nãy giờ em nằm trong lòng anh yên tĩnh như vậy quả là điều ấm áp nhất ngày hôm nay rồi. Vừa xoay đi khuất Minh Hạo khỏi tầm mắt, anh đã cảm nhận được vòng tay em vòng qua eo mình, cảm thấy gò má chẳng có bao nhiêu thịt của em áp vào lưng mình, cảm thấy cơ thể bé nhỏ của em đang cố bảo bọc mình.
"Anh biết là anh có thể kể em nghe ngay vào bữa sáng mà đúng không? Em luôn ở đây với anh nên đừng chịu đựng một mình nữa được không? Hôm nay anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của một Jun Seventeen rồi. Bây giờ Tuấn Huy à, hãy để em chia sẻ điều này với anh."
Minh Hạo muốn ôm anh từ phía sau vì lúc nãy anh đã ôm cậu như thế và cảm giác của cái ôm từ đằng sau lưng đặc biệt dễ chịu, giống như là cậu có thể dựa dẫm luôn vào người này. "An toàn" là từ ngữ chính xác diễn tả điều Minh Hạo cảm nhận được, nhất là khi cái ôm ấy xuất phát từ Tuấn Huy. Cho nên bây giờ, cậu cũng muốn anh cảm nhận được điều đó, rằng hãy để Minh Hạo che chở cho anh một chút.
"Minh Hạo à, cảm ơn em."
"Ơn cái gì không biết. Nào, anh định nằm đây luôn không về ngủ à?"
"Anh đang giận cái trần nhà."
Minh Hạo bật cười, không đỡ nổi cái sự ngẫu nhiên của anh mà, Tuấn Huy xoay mình lại ôm lấy cậu. Minh Hạo cao thì có cao thật đấy nhưng lúc được Tuấn Huy ôm vẫn nằm gọn trong vòng tay anh như con mèo nhỏ. Thật dễ thương.
"... Và anh muốn ôm em thêm chút nữa."
Chỉ một câu nói đó thôi mà Minh Hạo thật sự nằm yên cho anh ôm, mãi một lúc sau không còn nghe giọng nói trầm trầm của anh nữa chỉ còn tiếng thở chậm rãi đều đều, cậu mới dám cựa mình một chút, hôm nay chắc anh ấy cũng phải rất mệt rồi, chưa gì đã ngủ mất. Thôi thì Minh Hạo nghĩ để anh ngủ ở đây một đêm cũng không vấn đề gì.
"...Từ Minh Hạo, một chút nữa thôi... "
Trong lúc lim dim cậu thoáng nghe anh gọi tên mình
Sáng sớm hôm sau thằng nhóc Seungkwan với Chan lại ầm ĩ hết cả lên, lần này là vì anh Jun. Seungkwan bảo có khi nào hôm qua anh Jun đi luôn không về trong khi nhóc Chan ban đầu còn khăng khăng anh về rồi sau đó nó cũng không chắc vì trong đầu chỉ nhớ mỗi anh Jeonghan và trò "Dino là em bé của ai nào?" mà ảnh làm. Sau khi lục tung hết cả cái kí túc, bị Hansol càu nhàu và anh Soonyoung mắng tận hai lần vì ồn ào không cho ai ngủ thì hai đứa út đã lấy hết can đảm ghé vào phòng anh The8 và phát hiện anh Jun cùng phòng yêu quý của hai đứa đang ôm cứng anh The8 ngủ ngon lành.
Có vẻ sau cùng ngày hôm đó của Tuấn Huy cũng không quá tệ, và chắc chắn ngày hôm sau của Tuấn Huy cũng không còn tệ nữa.
______
05/04/20
@theadorable13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top