Chương 1: Một sự thay đổi.
" • Con người thật là ích kỷ.
• Họ chỉ nghĩ cho bản thân mình ,
• Và không quan tâm đến đến...
• Các thứ xung quanh họ.
• Thật Là đáng khinh..."
Tôi là Soraru, 17 tuổi, sống một mình trong một cái trung cư. Ba mẹ thì mải đi làm chẳng chịu để ý tôi gì cả, thi thoảng gửi đến vài món đồ lưu niệm tôi khá thích chúng. Bạn bè cũng không nhiều và đặc biệt là chưa có bạn gái, tôi nghĩ thế là ổn. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường sống trong một xã hội tầm thường và nhàm chán này.
" Chẳng ý nghĩa gì cả".
" Không lẽ lại không có một 'ai đó' làm thay đổi cuộc đời của tôi?".
" 'ai đó' có thể kéo tôi ra khỏi cuộc sống nhàm chán này?".
" 'ai đó' giúp tôi hiểu được niềm vui khi sống?".
_ Tôi hy vọng _
[__________ Thật nhàm chán __________]
_ Thứ 2 ngày 9 tháng 10 năm xxxx
Mặt Trời đã mọc, ánh sáng ấm áp đã lăm le vào phòng tôi như những niềm hy vọng không thể nào cản trở được. Đồng hồ báo thức đã bắt đầu reo, tôi bật dậy trong màn trăn ấm áp từ những không khí lạnh đang ùa về, tắt đồng hồ đi và mở cửa ra. Những ngọn gió nhè nhẹ tạt vào mặt một cách dễ chịu, những con chim đang hót nghe thật vui vẻ làm sao.
Lại một buổi sáng thức dậy như bao ngày khác, vệ sinh cá nhân, vừa ngồi ăn sáng vừa xem các bảng tin mới nhất cho hôm nay, rồi chuẩn bị đi học. Tôi đeo cặp vào rồi bước ra khỏi cửa với một cảm xúc không được vui cho lắm, ["vì ngày nào cũng lặp lại những điều này? Nhàm chán? Hay tôi cảm thấy cô đơn?"...] Bỏ qua các suy nghĩ ấy tôi khóa cửa lại, rồi bước đến chỗ thang máy, nhìn tấm bảng cảnh báo ngay gần đó...
["Hôm nay thang máy bị hỏng ư? Chán thật!] . Tôi bước nhanh hơn một tí và hy vọng sẽ không bị muộn học. Đến chỗ cầu thì thấy một người đang nằm sấp đó, tôi hốt hoảng chạy đến bên cạnh lung lay người, nói:
•
" Này cậu bị sao vậy?? Này... Tỉnh lại đi!!!"
Tôi xoay người đó lại với một cảm xúc hoảng loạn sợ hãi thật khó tả, tôi nâng đầu người đó lên...
["Là một chàng trai sao... Đây không phải là đồng phục của trường mình sao... Hình như nhỏ hơn mình một tuổi... Tóc..mượt thật... Thật..nhỏ nhắn... Da..trắng thậ..... À mà khoan mình đang cứu người cơ mà phải làm sao đâyyy??"]
Nhìn xung quanh thì không thấy ai đành vậy, đành phải đưa vào nhà mình vậy. Tôi cõng cậu ta lên vai với hy vọng là cậu ta sẽ không sao, những cảm xúc của tôi trước đó ngày càng tăng.. ["Lỡ cậu ta chết thật thì sao? Lỡ có người muốn hại cậu ấy thì mình phải làm sao? Không được nghĩ lung tung nữa phải vào nhà trước đã!!"].
Cậu ta khá là nhẹ cho nên cõng vào tận nhà mới mất một chút sức. Tôi cho cậu ta nằm xuống ghế sofa, không hiểu cậu ta có điểm gì mà khiến tôi phải ngắm nhìn mãi không dời mắt được, ["Thật nhỏ bé...! Thật mỏng manh...! Thật dễ thương...! Dễ thương? Mình lại đi nhận xét một thằng con trai như thế ư? Hay là mình FA lâu quá rồi nên thế??... Nhưng mà nhìn cậu ta rất giống một đứa con gái nhỏ nhắn, xinh xắn, mỏng manh và cần được bảo vệ vậy..!" ]
Tôi bỗng chợt nhớ ra là phải đi học nhưng nhìn đồng hồ đã quá giờ rồi, đành phải gọi điện xin phép thầy mới được. Thầy khá là nóng tính cho nên gọi điện xin phép nghỉ thôi mà cũng bị la hzz... Hôm nay còn cả bài kiểm tra 1 tiết nữa chứ thật là xui xẻo. À quên mất phải chườm khăn cho cậu ta nữa, tôi bê một cái chậu nhỏ đã được xả nước lạnh vào đó và một cái khăn sạch ra. Nhúng cái khăn vào chậu rồi vặt kiệt nước nó để lấy được một cái khăn lạnh đắp lên trán của cậu ta. Có lẽ là do cái khăn lạnh đó làm cho cậu ta bỗng nhiên tỉnh dậy. Cậu ta vừa mới mở mắt ra đã nắm chặt lấy cổ tay tôi như đang bật more cảnh giác với người xấu vậy. Mắt tóc trắng như tuyết, với đôi mắt đỏ màu rubi cùng nàn da trắng mịn làm tôi đứng hình mất 3 giây để ngắm nhìn vẻ đẹp này ["Thật đẹp"]. Đầu óc tôi không thể nghĩ ngợi gì vì cái cảnh thoáng qua này...
• "C..cậu có phải là Soraru không?" - cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với cái vẻ khá là mệt mỏi.
• "Hả? À..ừm! Tôi chính là Soraru đây!"
• "May quá tìm được anh rồi!!"
• " Tìm được tôi?"
• "Vâng! Em là 'Hy vọng' một trong những tay sai của Kami-sama!!"
• "Hể?? Cậu bị bất tỉnh nhân sự rồi bị ảo tưởng à??"
• "Không có không có mà! Không phải anh rất rất hy vọng có một 'ai đó' thay đổi cuộc sống của anh sao??"
• "S..sao cậu biết?"
• "Tất nhiên là em biết hết mà vì em là 'hy vọng' mà!"
Nói xong cậu ta cười một cách rất ngây thơ khiến người khác khó mà nghi ngờ được. Tôi ngơ người ra đó chằm chằm nhìn cậu ta một cách đầy kinh ngạc đến khó tả. Trong tôi đã có một phần nào đó tin những lời của cậu ta nói vì tôi chưa từng nói với ai sự hy vọng ấy... Thật khó tin mà...
• "Vậy...em sẽ ở chung với anh nha~"
• "Tại sao lại là tôi??"
• "Đơn giản là bởi vì em đã dùng hết sức mạnh để tìm đến anh nhanh hơn cho nên giờ em hết sức rồi. Với cả em..em có quen biết ai ngoài anh đâu.."
• "Thôi được, cậu ở trong nhà tôi nhưng không được phá phách bất kì thứ gì đó! Nhớ chưa?" - tôi thở dài nói.
• "Vângggg!!"
Cậu ta hớn hở nói như một đứa trẻ ngoan đang nghe lời vậy. [Vậy là cậu ta ở chung cùng mình ư? Không biết sẽ sảy ra điều gì nhỉ? Tương lai sẽ ra sao?..]
|___________ Tôi mong chờ____________|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top