C8: Gặp lại (3)
Tại phim trường.........
"Cắt..... Tốt lắm...... Không hổ là Từ Mã Hiên !"
"Cảm ơn đạo diễn !" Giọng nói pha chút nghịch ngợm được cất lên từ khuôn miệng của một chàng trai đang đi về phía đạo diễn
"Chậc.... chậc.... anh Từ vất vả rồi ! Dành chút thời gian ngắn ngủi đi chơi với bổn tiểu thư chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng có chút ý châm chọc làm Từ MÃ Hiên một giây đứng hình 'Giọng nói này......?"
'Hạ Nhã Tịnh !' Trong đầu anh lóe lêm một cái tên mà bấy lâu nay anh mòn mỏi chờ đợi, người con gái anh quyết tâm bảo vệ, yêu thương. Đúng là cô ấy ! Anh một cái quay người, đập vào mắt anh là gương mắt xinh xắn quen thuộc ấy, dáng người ấy, nụ cười ấy..... không ai khác ngoài cô !
Anh sải chân dài, miệng thốt lên năm chữ "Tịnh Tịnh, em về rồi !", đôi tay ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy, siết chặt khiến cô ngộp thở. Cả phim trường ngây ngốc trong khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc chàng trai ôm lấy một cô gái xinh đẹp động lòng người mà chàng trai ấy chính là Từ Mã Hiên - một nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng được đề cử trong giải điện ảnh quốc tế, là ảnh đế người người hâm mộ, là tổng tài tập đoàn sân khấu điện ảnh người người mến phục.
"Anh thả em ra, muốn ngộp chết em sao?" Nhã Tịnh dùng sức đẩy tảng đá trước mặt ra mà thở hổn hển.
Ở một góc nào đó, có một cô gái gương mặt lạnh lùng nhấc điện thoại: "Chị, Hạ Nhã Tịnh trở lại, cô ta đang phim trường chỗ em"
Đầu dây bên kia kinh ngạc trong giây lát "Cái gì? Hạ Nhã Tịnh về nước? Sáu năm rồi không gặp, mối thù năm xưa chị nhất quyết phải báo, phải hạ đo ván cô ta. Năm đó, cô ta tranh giành giải với chị, tranh giành cả hai người đàn ông dễ gì tha thứ cho ả ta. Về thì tốt thôi ! Hahahaha.....". Tiếng cười không ngừng thốt ra từ chiếc điện thoại. Đúng, không ai khác ngoại Sở Tịnh Thi, là một người từng bại dưới tay Hạ Nhã Tịnh sáu năm về trước trên sàn võ cuộc thi Olympic Thành phố bộ môn Karate và người gọi cô ta là Khổng Thanh Vũ - đàn em thân cận của Sở Tịnh Thi.
Khổng Thanh Vũ nhỏ hơn Hạ Nhã Tịnh một tuổi. Khi Từ Mã Hiên về nước và tham gia vào showbiz
"Chị à, Vương Hạo....."
"Em không cần lo, chị biết cách đối phó cô ta, nếu cần, chị sẽ nhờ em hỗ trợ, Vương Hạo là của chị, mãi là như thế. Em cũng yên tâm, Từ Mã Hiên là của em, chị không cho phép cô ta bước chân vào hạnh phúc của hai chúng ta. Em cứ an an phận phận làm trợ lý của anh ta. Mọi chuyện chị sẽ sắp xếp"
"Dạ chị, chị yên tâm, em sẽ không làm chị thất vọng !". Cuộc đối thọi được kết thúc bằng tiếng 'tút...tút...tút' ở đầu đây bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top