C7: Gặp lại (2)
"E hèm......... còn anh thì sao Tịnh Tịnh ? "Hạ Vĩ Thịnh giả lườm cô một cái, khuôn mặt tỏ ra nghiêm nghị.
"Anh cũng ngày càng đẹp trai đó !" Cô vừa nói vừa đưa ngón tay cọt vào hông Hạ Vĩ Thành làm anh nhảy dựng.
"A.......Nhột ................ Nhột ................. Dừng lại Tịnh Tịnh........... ha ha ha ............"
Cô cười gian xảo thu tay về "Anh trai em vẫn vậy đó nha "
"Em........." Hạ Vĩ Thành chịu thua. Đứa em gái này lâu ngày không gặp vẫn vậy, vẫn thích trêu người anh trai này. Aizzzzzz....
"Vương Hạo, anh Hiên đâu rồi, bạn bè lâu năm, nay em về nước cũng không nể mặt !" Công chóng tay lên hông, giả vờ giận.
(*) T/g giải thích cách xưng hô của Hạ Nhã Tịnh đối với Vương Hạo: Khi nhờ vả cần sự giúp đỡ, trêu chọc hay làm nũng đồ các kiểu thì cô mới kêu "anh Hạo" còn bình thường thì luôn gọi họ bảo tên =))
Vương Hạo nhìn khuôn mặt đang chu môi giả vờ kia thì hết nói nổi, đành thở dài bất lực mà trả lời "Cậu ta không biết em về nước, em về sớm 2 ngày còn gì ?!"
"Ồhhhhhhh........ Vậy lát em đến đó !" Cô cười gian
"Chưa chắc vì cậu ta ở công ty đâu nha cô nương. Nhỡ đi quay thì sao?" Hạ Vĩ Thành chen vào
"Để xem...." Cô nhướng nhướng mày tỏ ra nguy hiểm
"Về biệt thự trước, lát muốn đi đâu thì đi. Ba mẹ đợi !"
Họ bước được vài bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Chuyện gì? ........Được, bảo ông ta đợi !" Vương Hạo nhấn nút trả lời rồi tắt máy.
"Có việc gấp sao?" Nhã Tịnh hỏi
Anh nhìn cô gật nhẹ đầu. "Vậy anh đi đi, em về nhà trước, lát em cùng anh Hiên sang chỗ anh rồi cùng nhau ăn cơm trưa !"
"Được" Nói xong, anh quay sang gạt đầu xem như tạm biệt với Hạ Vĩ Thành rồi bước chân về chiếc Bentley màu đen trước mặt, lái xe rời đi............
BIệt thự Nhan Hoa..............
"Mừng tiểu thư trở về !" Thiếu gia !" Bà quản gia kính cẩn đón tiếp.
Cô cười gật đầu nhẹ rồi chạy như bay vào nhà ôm chầm lấy Mã Như - mẹ của cô "Ba mẹ Tịnh Tịnh về rồi !"
Hai ông bà người đọc báo, người đang xem tivi thì 'bị' ôm thấy vậy mà giật mình nhưng vẫn vui vẻ nói "Về rồi thì tốt, nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm cùng ba mẹ !"
"Mẹ ơi, con lỡ hẹn với bạn dùng cơm rồi, tối nhé mẹ........." Cô làm nũng kéo dài âm cuối mà lắc lư cánh tay của mẹ mình.
"Được được !"
"Nè nè, con bé này ! Về rồi thì tốt. Mai con đến tập đoàn làm đi. Mới vào nên chịu khó xíu, cho làm nhân viên thiết kế được rồi. Ổn thì dựa theo sắp xếp của anh con." Ba cô nhẹ nhàng nói
"Ba à, con không giỏi về mảng thiết kế trang sức...... Không phải hiện giờ HH và VV đang hợp tác sao? Con qua đó nhé, dù gì đấy cũng là 'chốn' của bạn con." Nhã Tịnh chớp chớp đôi mắt to của mình cầu mong sự đồng ý của ba
Suy nghĩ một lát rồi ông quay sang hỏi ý kiến của con trai lớn.
Hạ Vĩ Thành không nghĩ ngợi, dứt khoát trả lời "Xem ba là chưa biết gì rồi ! Con bé này đến ba mẹ cũng giấu là sao?....... Ba à, con bé đang được các nhà báo trong và ngoài nước viết nhiều lắm đấy. Quả thật con bé giỏi về thiết kế trang phuc, tệ nhất là thiết kế trang sức. Báo đài nhiều lắm đấy........"Nói tới đây anh cười cười "......Để con bé qua đó đi, dù gì là bạn hợp tác của nhà mình cũng như chỗ quen biết của em ấy. Tập đoàn có con là được rồi !"
Ừhmmmmm ...... Vậy được !"
"Yeahhh...... yêu ba..... yêu anh hai ........... yêu cả mẹ nữa !"
"Xem con kìa......... Mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Không bị lệch múi giờ sao?" Hạ phu nhân gõ nhẹ đầu Nhã Tịnh giả vờ trách mắng
"Tuân lệnh thưa phu nhân !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top