C17: Vết thương tái phát (1)

"Á...."

Rầm...

"Thư kí Hạ, cô không sao chứ ?"

"Thư kí Hạ....."

"Thư kí Hạ...."

Vài người vây xung quanh Hạ Nhã Tịnh lo lắng hỏi. 

"Nhã Tịnh, cậu không sao chứ ?" Tạ Linh Nhi vừa trở về sau khi nghe cuộc gọi quan trọng thì chứng kiến cảnh này lập tức hỏi han.

"Chị, chị không sao chứ ?" Julie sốt sắng, mày chau lại

"Hahahaha...... Yếu vậy sao ? Ngày hôm qua ra tay đâu kiêng nể ai, sao hôm nay kéo một cái đã té lăn ra rồi ? Yếu đuối !" Sở Tịnh Thi phất phất tay, gương mặt tỏ ra khinh thường. Nụ cười trên môi cô ta thật muốn đấm một đấm cho bỏ ghét.

Tiếng bước chân dồn dập.....

"Có chuyện gì vậy hả ?" Giọng nói của Vương Hạo lạnh lùng cất lên. Từ xa anh chỉ thấy mọi người tập trung đông một chỗ, còn nghe thấy tiếng của Sở Tịnh Thi chế nhạo thì càng lạnh hơn, sắc mặt sầm xuống.

Lúc nãy, có người chạy lên nói với trợ lí của anh, ở tầng 17 xảy ra xung đột: Sở Tịnh Thi cùng với một người mà thư kí Hạ gọi là Julie. Anh chắc chắn rằng người gây chuyện không phải Hạ Nhã Tịnh mà là vị giám đốc thiết kế kia. Anh quen biết Hạ Nhã Tịnh nhiều năm, cô ấy không phải là loại người phụ nữ chanh chua thích gây sự với người khác nhưng Sở Tịnh Thi thì có. Hạ Nhã Tịnh cũng không dễ dàng bỏ qua cho ai tự nhiên gây sự, không bao giờ chịu thiệt thòi nên anh cũng khá yên tâm.........Nhưng, tại sao anh lại có dự cảm chẳng lành ? Tại sao anh lại có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó ? ..... Và cuối cùng anh có mặt ở đây - nơi diễn ra xung đột.....

Vương Hạo lấy khí thế bá vương bước về phía trước, theo sau là trợ lí thân cận của anh. Mọi người xung quanh tránh sang hai bên tạo thành một con đường dẫn anh vào.

Đập vào mắt anh là Hạ Nhã Tịnh đang ngồi bẹp dưới đất, một chân thẳng thả lỏng, một chân co và tay cô đặt trên đó, sắc mặt trắng bệch. Ở kế bên, Julie không ngừng hỏi han.

"Chị à, chân lại đau sao ? .......... Chị à, không sao chứ ? "

Hạ Nhã Tịnh đau đến phát khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, môi dưới bị cô cắn đến chảy máu.

Vương Hạo nhanh chân bước đến bên cạnh cô nhưng tay bị Sở Tịnh Thi kéo lại. Không biết lấy lá gan ở đâu mà dám kéo tay anh, quấn lấy anh, cố tình chà xát bộ ngực vào tay anh, ỏng ẹo nói:

"Hạo, là tự cô ta té, em không có làm gì cả. Là cô ta chế nhạo em. Anh phải đứng về phía em"

Vương Hạo anh trước nay ghét nhất là phụ nữ chạm vào anh. Chu Ưng - một trong trợ lí thân cận -  đứng gần anh mà xuýt xoa 'Toi rồi. Chán sống.'

Mặt Vương Hạo triệt để đen. Từ từ xoay qua nhìn Sở Tịnh Thi. Cô ta thấy vậy mừng trong lòng, gương mặt ngày càng tươi nhưng hành động tiếp theo của anh như tát một phát vào gương mặt giả tạo của cô ta.

"Cô làm gì em ấy ?" Vương Hạo gằn từng chữ.

"..." Trả lời anh là một không gian yên tĩnh.

"Tôi hỏi cô, cô đã làm gì em ấy ?" Lần này anh lớn giọng quát vào mặt cô ta kết hợp cùng động tác tay hất cô ta xa khiến cô ta lui về sau ba bước

"Hạo, em không làm gì hết. Thật đó ! Là cô ta từ té" Sở Tịnh Thi chối đay đảy, bày khuôn mặt vô tội

"Sở - Tịnh - Thi, bấy lâu nay tôi nhịn cô. Cô càng ngày càng quá đáng, cô đợi đó, nếu Nhã Tịnh bị gì tôi liền cho cô đi chầu Diêm Vương !" Tạ Linh Nhi gằn từng tiếng tên cô ta, sắc mặt đỏ lên vì tức.

Tạ Linh Nhi vừa dứt lời, Julie liền đứng dậy chỉ thẳng mặt Sở Tịnh Thi quát lớn "Cô còn chối, chính cô đẩy chị ấy. Con cóc ghẻ nhà cô, chị ấy mà có chuyện gì tôi liều mạng với cô" Rồi quay qua nhìn Vương Hạo sắc mặt khẩn trương nói "Tổng tài, mau đưa chị ấy đi bệnh viện. Tôi nghĩ vết thương trên chân chị ấy lại tái phát rồi ! Mau lên ! Giúp tôi !"

Vương Hạo nghe bốn chữ 'vết thương tái phát' thì hốt hoảng quay qua nhìn sắc mặt trắng bệch cùng trán lấm tấm mồ hôi vì đau của Hạ Nhã Tịnh thì lớn tiếng nói "Chu Ưng, chuẩn bị xe đi bệnh viện !"

"Vâng !"

Bệnh viện Thân Ái......

Vương Hạo vừa xuống xe liền bồng Hạ Nhã Tịnh mặt mũi trắng bệch chạy như bay vào phòng cấp cứu nơi có Tề Nhân - viện trưởng bệnh viện - với áo blouse đang đứng "Nhân, xem chân em ấy". Một đội ngũ gồm Tề Nhân và ba cô y tá bước vào phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại..........

Mười lăm phút sau....

Tại hành lang trước phòng cấp cứu, nơi hội tụ một nhóm người: Vợ chồng học Hạ đang lo lắng ngóng trông cánh cửa, Tạ Linh Nhi cùng Julie đang nắm tay nhau bồn chồn, Từ Cảnh Hiên đang quay phim thì nhận được điện thoại của Tạ Linh Nhi thì bỏ cảnh, chạy như bay vào bệnh viện đang an ủi vợ chồng họ Hạ, Vương Hạo thấp thỏm đứng dựa lưng vào tường, Chu Ưng đứng cạnh không dám hó hé, Sở Tịnh Thi mặt mũi trắng bệch, không biết mình đã gây chuyện gì, Khổng Thanh Vũ đứng kế bên hỏi nhưng không ai trả lời đành im lặng.......Không khí cực kì yên tĩnh.

"Vương Hạo ! Rốt cuộc em tôi xảy ra chuyện gì ?" Bước chân dồn dập, Hạ Vĩ Thành bước nhanh về phía đông người, túm lấy Vương Hạo hỏi chuyện "Em tôi đang yên đang lành sao lại vào phòng cấp cứu ? Rốt cuộc em ấy làm sao ?"

Hạ Vĩ Thành vừa đáp máy bay về nước thì nhận được tin nhắn của Chu Ưng báo Hạ Nhã Tịnh ở phòng cấp cứu bệnh viện Thân Ái thì phóng như bay đến.

"Thành Thành, dừng lại, buông cậu ấy ra !" Hạ phu nhân nhìn thấy hành vi vô lễ của cậu con trai mình thì bực dọc lên tiếng. Người ta đưa con gái mình vào bệnh viện là may rồi còn chưa biết chuyện gì đã túm lấy cổ áo !

Hạ Vĩ Thành buông Vương Hạo ra, anh (Vương Hạo) chỉnh lại cổ áo bị kéo của mình rồi quay mặt sang nhìn Sở Tịnh Thi sắc mặt trắng bệch ngồi ở kia lạnh giọng lên tiếng "Tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, Sở tiểu thư ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top