C16: Náo loạn

"Hahahaha.... Nhìn xem em kìa, Julie ! Cái gọi là hình tượng mà thường ngày em nói đâu rồi. Hahahaha.... Cười chết mất !" 

Hạ Nhã Tịnh vừa bước ra khỏi thang máy tầng trệt bắt gặp hình ảnh một cô gái đu dính bàn tiếp tân không buông, la hét đòi thả ra, tay thì quơ tứ tung không cho ai chạm vào.

"Chị còn cười nữa sao. Mau cứu em. Mấy tên này định báo cảnh sát đó. Em không muốn vừa về nước mà được mời cùng cảnh sát uống trà ăn bánh đâu" 

Nhân viên an ninh nghe giọng của Hạ Nhã Tịnh thì đứng qua một bên. Tiếp tân lên tiếng "Thư kí Hạ..... cô ấy không phải nhân viên công ty mà khăng khăng đòi vào. Chúng tôi tưởng là phóng viên nên..... Thư kí Hạ quen biết sao ?"

Lúc này Hạ Nhã Tịnh mới dừng cười, nhìn cô tiếp tân cười nhẹ "Đây là trợ lí của tôi. Vừa mới hoàn thành công việc dang dở còn lại ở R&T mới về nước, tôi chưa báo ở phòng nhân sự. Thật xin lỗi làm lỡ thời gian của mọi người."

"Thư kí Hạ khách khí" Cô tiếp tân cười gật đầu với Nhã Tịnh.

"Julie, còn không mau đi, muốn bám cái bàn đó hoài luôn sao ?"

Julie giận quá, lao tới trước mặt Hạ Nhã Tịnh trách móc "Còn không phải tại chị à, nếu chị báo với phòng nhân sự thì giờ này em đang ngồi trên bàn làm việc chờ nhận lệnh đó ! Hừ...." Nói xong, chân bước nhanh về phía trước, Hạ Nhã Tịnh líu ríu chạy theo sau xin hả giận. "Đúng vậy, đúng, là lỗi của chị. Không phải chị đã cứu giá rồi sao ? Hửm..." Cô bày gương mặt dễ thương, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Julie bừng bừng lửa giận.

"Hừ..... Cứu giá chậm trễ, phải phạt ! "

"Được, đa tạ hoàng thượng khai ân !"

Mọi người xung quanh sảnh không lường được đâu là chủ, đâu là trợ lí, giống như hoán đổi cho nhau mất rồi (==")

-------------------------------------

Hạ Nhã Tịnh cùng Julie bước ra khỏi phòng nhân sự, bước vào thang máy thẳng đến bộ phận thiết kế......

Tầng 17 - Bộ phận thiết kế....

'Bộp'

"Hoàn thành báo cáo này cho tôi, trước trưa nay phải hoàn thành !"

"Dạ giám đốc"

'Hừ, Hạ Nhã Tịnh đáng chết. Mày chờ đó, dự án Sắc thu lần này là của tao !'

Sở Tịnh Thi hồi tưởng lại sự việc hôm qua mà nổi điên lên vì giận, khiến các nhân viên sống trong khổ cực. Trong khi cô ta còn bùng bùng lửa giận, đi loanh quanh giám sát thì 'Đing....' - cửa thang máy mở ra 

"Á, chị Nhã Tịnh, từ từ thôi, từ từ thôi..... Á..... Đầu của tôi...... Tài liệu của tôi..........." Julir đang đuổi theo Hạ Nhã Tịnh thì bất chợt đụng trúng một người, đầu cô va vào lưng người đối diện, sấp tài liệu 'Bịch' một tiếng rớt xuống đất. Julie nhặt sấp văn kiện lên rồi ngước nhìn người đối diện định nói xin lỗi thì bắt gặp cặp mắt đang trừng mình thì vội nói "Tôi....tôi... xin lỗi..... tôi không cố ý"

Những người xung quanh hít vào một hơi lạnh, vì người Julie vừa va chạm là Sở Tịnh Thi đang bừng bừng sát khí. "Cô đi đứng kiểu gì vậy hả ? Mắt để làm gì mà không nhìn xem rồi để đụng trúng người ? Xin lỗi là được sao ? Gương mặt make-up dày đặt như cô hẳn là phấn dính đầy trên đồ của tôi rồi. Cô biết đồ này của tôi đắt cỡ nào không hả ? Một năm tiền lương của cô cũng không mua nổi đâu. Hừ....... vô dụng, đi đứng cũng không thành thì làm được gì ! Cút cho tôi !"

Julie bị mắng đến đơ cả người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cô không cố tình nha !

Hạ Nhã Tịnh nghe thấy tiếng mắng lớn thì quay đầu lại nhìn. Thấy hoàn cảnh trước mặt: Sở Tịnh Thi khoanh tay giận mắng chửi người, còn người đối diện là trợ lí của mình đang nhận lấy sự mắng chửi của ả điên. Cô bước đến bên người Julie khều hỏi "Julie, có chuyện gì ?"

Julie ngu ngơ trả lời "Chị à, em đụng trúng mụ điên"

Hai chữ 'mụ điên' thành công chọc giận thêm Sở Tịnh Thi. Mọi người xung quanh tiếp tục hít một ngụm khí lạnh, xuýt xoa cho hoàn cảnh đang diễn ra.

"Cô nói ai là mụ điên hả ? Cô mới điên đó ! Vừa điên mà vừa mù lòa nữa !" Sở Tịnh Thi tức đến đỏ mặt.

Julie cũng không thua kém. Quả thật cô đụng trúng cô ta, cô không cố ý, vẫn xin lỗi vậy mà bị mắng chửi "Nè nè, mụ điên kia. Đừng ỷ vào công ty trước tôi thì lên mặt nhé ! ....." Cô nhìn vào bản tên trước ngực cô ta mà nhếch mép "Sở Tịnh Thi ? Giám đốc thiết kế ?"

Ả ta nghe vậy hất cằm kiêu ngạo "Sao, sợ rồi à ? Cô đi lên tầng này chắc là nhân viên thiết kế mới vào ? Xem sau này tôi giáo huấn cô ra sao ?"

Julie nghe vậy 'hừ' lạnh một tiếng "Cô là mụ điên mà đòi đi giáo huấn người khác à ? Tôi đây không cần. Tưởng giám đốc thiết kế là ngon lắm à ? Cho dù tổng tài có xuống đây, tôi cũng không sợ đâu nhé ! Nói chi là con cóc ghẻ nhà cô !"

"Thôi được rồi Julie đừng gây náo loạn !" Hạ Nhã Tịnh nãy giờ xem kịch thấy càng ngày càng sai mà lên tiếng khuyên bảo.

"A, thì ra là cùng một giuộc ! Bảo sao không điên như nhau ! Hừ..." Sở Tịnh Thi đâu thể nào buông bỏ mách khóe nào.

Julie đang định mắng lại thì bị Hạ Nhã Tịnh giữ lại "Được rồi. Julie, bỏ đi, mình còn việc phải làm. Mặc kệ con cóc ghẻ của em đi. Đi thôi "

Hạ Nhã Tịnh kéo Julie đi thì bất ngờ có một lực khác manh nắm lấy bả vai cô kéo lại. Trường hợp bất ngờ, Hạ Nhã Tịnh không kịp phản ứng thì gót giày của cô giẫm phải chai nước đang bò lăn bò lóc dưới sàn mà ngã xuống đất "Á....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top