C15: Bản thiết kế quá tệ

Hạ Nhã Tịnh nghiên cứu tài liệu vài tháng gần đây thì tán thành khả năng của Vương Hạo. Quả thật ngoài sức tưởng tượng ! Truyền thông marketing trình độ quá tuyệt, không chê vào đâu được. Sản phẩm giữa hè thu hút khá nhiều khách hàng nhưng cho thấy, sản phẩm của tập đoàn Tôn thị thì số lượng bán ra nhiều hơn. Sản phẩm của VV lần này so với những lần trước phải nói là quá tệ. Cô lật đi lật lại báo cáo cộng với những mẫu được trình bày thì lắc đầu liên tục. Nguyên nhân là do bộ phận thiết kế xem thường kì tung sản phẩm giữa hè này mà chuyên tâm vào dự án 'Sắc thu' quá nhiều. Là một nhà thiết kế không thể có hành động cử chỉ như vậy. Những sản phẩm hoàn thành phải tôn trọng khách hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Không vì dự án này lớn hơn mà xem thường một dự án nhỏ hơn khác. Phải bình đẳng !

'Sắc thu' là một dự án lớn được tung ra khoảng gần 2 tháng nay. Hai tuần nữa là diễn ra đấu thầu. Dự án lần này không lớn bằng 'Sắc cầu vồng' đợt trước. Dự án lần này có qui mô trong nước, còn dự án trước qui mô rộng hơn - quốc tế nhưng cũng thu hút rất nhiều tập đoàn trong nước nhất là những tập đoàn lớn hiện nay. Tôn thị cũng đuộc xem là một trong những tập đoàn lớn, có lượng thiết kế viên tài năng khá nhiều. Có thể xem năng lực tương đương VV. Không thể không dè chừng !

Mùa thu có lẽ dễ đem đến cho lòng người nhiều cảm xúc bâng khuâng, hoài cảm nhất. Cái lành lạnh, hanh hao đầu mùa, những chuyển động tinh tế của thiên nhiên qua từng ngọn cây, kẽ lá; màu vàng ruộm của nắng, của lá vàng vào mùa thay lá,....mưa rì rào cuốn trôi cái nóng oi bức của mùa hè, nhẹ nhàng cảnh báo cơn lạnh và đồng thời chuẩn bị những cái ôm ấm ấp khi mùa đông đến -  một cảm giác động lòng người. Dự án 'Sắc thu' phải đảm bảo tạo tất cả cảm giác ấy. Khi khoác lên trang phục được thiết kế, khách hàng phải dễ dàng cảm nhận được dấu hiệu của mùa thu và cảnh báo về mùa đông một cách rõ ràng nhất. Đập vào mắt người xem chính là một phong cách mùa thu tuyệt hảo, một bức tranh mùa lá vàng rụng, đón nhận từng cơn mưa rì rào và cái lành lạnh khi mùa đông gần kề.

Nhưng cô thật thất vọng, bất giác cau đôi mày thanh tú lại khi xem bản thảo của các thiết kế viên của bộ phận thiết kế. Đặc biệt, trên tay cô là mẫu thiết kế tệ nhất, không tạo cho người xem bất kì cảm giác gì ngược lại khiến người khác cảm thấy nó chẳng khác gì miếng vải rách. Vô cùng tệ !

Không thể nhìn được nữa, Hạ Nhã Tịnh đứng lên, một tay cầm sấp văn kiện cần kí trên có vài ba mẫu bản vẽ 'Sắc thu', tay còn lại cầm lấy chiếc cốc cạn nước đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng kính được cách âm. Đôi giày cao gót gõ nhẹ vào nền nhà nhưng vang lên âm thanh lớn. Đi về phía Vương Hạo, đặt sấp văn kiện cùng mấy mẫu thiết kế lên. Lúc này, Vương Hạo ngẩng đầu nhìn cô thấy đôi mày thanh tú đang từ từ giãn ra thì anh lại cau  mày, bất giác thấy Nhã Tịnh hướng về quầy bar vừa nói:

"Anh uống coffee chứ ?"

"Lấy anh ít rượu" Giọng nói trầm ổn của Vương Hạo đáp lời cô. Hạ Nhã Tịnh đi đến quầy bar rót cho mình cốc nước lọc, đưa tay lấy ly chân dài cùng một chai rượu chưa bật nắp hướng về phía anh vừa đi vừa nói: "Sấp văn kiện đó nhờ anh kí vậy. Còn mấy bản thiết kế đó.... nói thật quá tệ !"

Thấy anh lật xem bản thiết kế thì tay cô đặt ly chân dài cùng chai rượu lên bàn rồi nâng tay hớp một ngụm nói tiếp "Nhất là bản thiết kế thứ ba, vô cùng tệ !" Vương Hạo xem bản thiết kế mà Nhã Tịnh nói tới bất giác cau mày, anh lại liếc nhìn cô rồi nhìn sang chai rượu chưa bật nắp kia "Mở rượu giúp anh"

"Không, không, đợi em ra khỏi chỗ này anh hẳn bật nút, đừng giết em"

Mi tâm Vương Hạo ngày càng nhíu, không hiểu. Dường như hiểu rõ, cô chán nản trả lời thắc mắc của anh "Em bị dị ứng với cồn. Lần trước xém mất mạng ở chỗ vị Từ ảnh đế."

Anh gật gù tiếp tục xem bản thiết kế "Sở Tịnh Thi....."

"Anh nói gì ?" Một ngụm nước nữa được vào cổ họng cô, dòng nước ấm ấm làm tâm trạng cô thanh thản phần nào.

"Thiết kế viên của bức thứ ba đó là Sở Tịnh Thi"

"Sở Tịnh Thi ? A..... là cái cô giám đốc thiết kế sao ?" Hạ Nhã Tịnh hơi sửng sốt, đường đường là một giám đốc thiết kế vậy mà tạo ra sản phẩm còn hơn giẻ rách, không hợp chủ đề.

'Reng....reng...reng....'

'Alo, Julie ?'

'Chị à, em đang ở sảnh, họ không cho em vào. Chị chưa báo cáo cho em sao ?'

'A.... quên mất, đợi xíu, chị xuống liền rồi cùng đi báo cáo.... hì hì'

'Gì chứ ? Chị cũng chưa báo cáo sao ?'

'À..... có nha, báo cáo với tổng tài rồi nhưng chưa đi phòng nhân sự '

'Trời đất, chị muốn làm không công à. Mau mau, xuống cứu vớt em, an ninh sắp vào rồi'

'Được được'

"A.... Vương Hạo, em đi họp gấp đây, anh ký giúp em sấp văn kiện này được chứ ? À không phiền nếu trợ lí của em vào tập đoàn giúp em chứ ?" Nhã Tịnh hỏi thăm dò 

"Được, đó là quyền lợi của em nếu cần" Anh nhẹ nhàng cầm sấp văn kiện của Nhã Tịnh xoáy xoáy tay. Chữ ký rồng bay phượng múa được in lên giấy.

"A..... còn nữa..." Nói tới đây cô nghiêm túc hẳn lên, Vương Hạo nghe giọng cô cũng ngước mặt lên chờ cô nói "Em đối với công việc hơi khắt khe, nếu như........" Cô đánh ánh mắt lên nhìn anh, Vương Hạo liền cười nhẹ. "Không làm loạn công ty là được, đừng biến mình thành nhân vật chính trên trang nhất báo lần thứ hai, giáo huấn phải có lí, đừng vô cớ"

"Nè, em là người không nói lí lẽ sao, cái gì mà đừng vô cớ chứ ?!"

"Được, được, em đi đi, không thì trợ lí của em đành chịu ủy khuất rồi"

"Aizz quên mất, Julie chờ chị, chị đến giải thoát cho em !" Cô cao giọng, tay bắt lấy mấy bản thiết kế cùng sấp văn kiện vừa được Vương Hạo kí xong rồi lấy tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi cửa.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top