C12: Thưa cô Susan

"Có chuyện gì vậy ?" Một giọng nói trầm ổn vang lên. Vương Hạo sải bước đến đối diện Hạ Nhã Tịnh, hỏi nhẹ nhàng xen lẫn trêu đùa "Chưa làm việc chính thức mà đã gây chuyện rồi sao ?" 

 Sở Tịnh Thi nghe đến đây tưởng đâu rằng Vương Hạo che chở cô ta nên giở giọng nũng nịu "Hạo, cô ta đánh em ". Tạ Linh Nhi đang hả hê thì nghe giọng này bất chợt nổi da gà, lạnh giọng nói "Hạo ? Người ta xem cô là gì mà ăn nói thân mật dữ ? Không biết xấu hổ !"

"Em gây chuyện hồi nào chứ ?" Hạ Nhã Tịnh khoanh tay trước ngực lườm anh. Vương Hạo vươn tay nắm lấy cằm của Sở Tịnh Thi xoay sang phải khiến cô ta bất giác đỏ mặt "Ra tay tàn bạo như vậy, không hổ danh hạng nhì nhỉ ? Cấp bậc không tồi ? Bát đẳng ?"

Cô 'hừ' nhẹ, giả vờ giận "Như sáu năm trước, ngũ đẳng ! Quả thật bát đẳng nhưng em không có thời gian để thi cử cấp chứng nhận, biết sao đây ?" Cô dường như nhớ ra điều gì đó vội hỏi "Nãy anh nói chưa vào làm chính thức là sao ?"

Vương Hạo nhếch miệng cười nhẹ, bàn tay đặt nhẹ lên vai trần của cô "Nửa tiếng trước, Hạ Vĩ Thành, anh của em đã call cho anh nói hết tất cả rồi, mai là ngày làm việc đầu tiên nhé, thưa cô Susan !" Anh cố tình nhấn mạnh cái tên 'Susan'.

Hạ Nhã Tịnh nghe xong thì hoảng hồn vội lấy tay che miệng anh lại nhưng tất cả đã trễ. Từ Mã Hiên và Tạ Linh Nhi nhanh chân bước đến giữ lấy cánh tay cô hỏi:

Từ Mã Hiên: "Em là Susan thiệt sao, Nhã Tịnh ?"

Tạ Linh Nhi: "Tịnh Tịnh à, cậu nói gì đi ?"

Mọi người xung quanh há hốc mồm:

"Susan ? Không phải chứ ? Hiện nay, cô ấy là nhà thiết kế nổi tiếng nhất trên thế giới đấy !"

"Susan ? Phải, phải. Tôi từng nghe qua cái tên này. Các thiết kế của cô ấy rất tuyệt"

"Dự án lớn mới nhất mà VV không dành được là do Susan của R&T đấy. 'Sắc cầu vồng' ấy."

"Thiết kế sắc cầu vồng của cô ấy nói thật là trên cả tuyệt vời !"

"Nếu cô ấy là Susan vậy chức giám đốc thiết kế hiện nay bị sa thải hoặc bị giáng chức rồi ?" Tất cả nhân viên đều hả hê khi nghĩ tới đây. Riêng Sở Tịnh Thi thì mặt lại trắng xanh bất động tại chỗ.

Bộ phận thiết kế được coi là bộ phận cốt yếu của tập đoàn. Trong khi đó, giám đốc thiết kế  chính là 'dưới một người trên vạn người' nha !

Phen này thì xong rồi ! Chưa gì mà thân phận bại lộ !

Hạ Nhã Tịnh liếc xéo. Vương Hạo nhún vai tỏ vẻ không cố ý.

Hành động nhỏ này không qua được ánh mắt của mọi người liền vỡ lẽ. Từ Mã Hiên nhanh lấy lại hình tượng còn Tạ Linh Nhi thì cười toét miệng. Này gọi là 'vui khi người gặp họa' 

Sở Tịnh Thi bất động tại chỗ rất lâu rưng rưng nước mắt:

'Không thể nào ! Công sức bấy lâu nay của mình chẳng lẽ đổ sông đổ biển hết sao ? Khó khăn lắm mình mới leo lên vị trí ngày hôm nay, có thể lấy tư cách người đứng đầu bộ phận thiết kế  cùng tổng tài tham gia các buổi dạ tiệc, các buổi họp... quan trọng. Vậy mà ..... lại là cô ta ! Cô ta lại phá chuyện tốt của mình !'

"Em thấy sao ? Hài lòng với vị trí giám đốc thiết kế chứ ?" Vương Hạo từ tốn nói.

Hạ Nhã Tịnh suy nghĩ mà gật gù đánh giá Sở Tịnh Thi "Không ! Em không muốn vị trí này ! Chẳng phải cô ấy đang làm tốt công việc sao ? Em không đến mức đạp đổ người khác để leo lên "

Anh 'ồ' lên một tiếng rồi nhìn cô như muốn tỏ ý 'Nói tiếp đi !'

"Anh điều tra em những năm qua đã làm gì thì em không trách nhưng nếu điều tra thì điều tra cho hết. Em không chỉ học về thiết kế còn có tài chính, ngoại giao. Về kinh nghiệm, anh có thể xem trong hồ sơ ở R&T. Em không ngại nếu được làm thư kí tổng tài !"

Bốn chữ 'thư kí tổng tài'  Sở Tịnh Thi nghe như sét đánh ngang tai. Đó là vị trí cô đang nỗ lwujc để vươn lên. Đích đến trước mắt vậy mà..........

"Hảo !" Đến ngay cả một tổng tài như Vương Hạo cũng quên phắt cái vị trí này. Trước nay không ai xứng chỉ có trợ lí phụ giúp anh, nay quả thật đã tìm được chủ !

"Nhưng, nếu em không ngại..... anh muốn một số thiết kế từ em và những thiết kế của tập đoàn thông qua em mới đợc ra mắt. Được chứ ?"

Sở Tịnh Thi lại lần nữa chết đứng. Không phải cô là trưởng thiết kế sao ? Ngay cả quyền này mà cô ta cũng lấy, vậy chẳng phải chiếc ghế giám đốc thiết kế này để trưng bày sao ?

"Không thành vấn đề ! Vậy tiện thể nói luôn, tôi muốn một số tài liệu về dự án gần đây và sắp sửa tung ra thị trường, ngay sáng mai phải ở trên bàn của tôi. Tôi muốn họp tổ một lần vào sáng thứ tư mỗi tuần. Yêu cầu của tôi rất cao, rất mong sự hợp tác từ mọi người !" Cô nở nụ cười. Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó "A ! Phải rồi ! Em đến đây là muốn cùng hai anh ăn trưa mà ! Đi thôi ! Em đói quá ! Đi cùng thôi Linh Nhi !" Rồi khoác tay của cả hai chàng trai kéo đi, Linh Nhi đi cạnh Từ Mã Hiên, bỏ lại mọi người chưa hiểu rõ mọi chuyện ! Ngay cả Sở Tịnh Thi tức chết cũng không tin được !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top