Chương 1
- A... Xin lỗi, tớ sơ ý quá nên lỡ va vào cậu...
- À không sao không sao, tớ nhặt lại đồ là được ấy m-
- Cậu đẹp quá...
Vừa dứt lời, Lưu Phúc nắm tay lại và đấm vào Kiều Lâm. Các học sinh khác cũng túm lại xem, một phần cũng vì câu nói "óc chó" của Kiều Lâm.
- Ui!
Thế là Kiều Lâm bị Lưu Phúc cho ăn một quả đấm vì ăn nói bậy bạ. Nhưng có lẽ, chính vì sự tình cờ ấy mà Kiều Lâm hiểu được tình yêu là gì...
- Ê thằng Lâm! Mày vừa sủa gì vậy? Tao tưởng mày thẳng lắm cơ.
- Ai biết đâu, tại cậu ấy dễ thương quá...
- Lọt hố con nhà người ta rồi chứ gì! Mà mày làm vậy mà không nghĩ đến cậu ta, lỡ may có mấy tin đồn xấu về cậu ta thì sao? Mày thì tao nghĩ là ổn, chứ cậu ta thì...
- Thì tao chỉ cần ở bên cậu ấy là thành sự thật rồi mà.
- Tao đến chịu thằng ngốc nhà mày. Rồi, đi theo đuổi tình yêu của mày đê.
- Oke, mà hôm nay mày về trước đi nhé Vĩ Thành, tao đi tán crush!
- Haizz, mê trai bỏ bạn.
Kiều Lâm học ở lớp thường, với trí thông minh "thần sầu" của hắn, được một chân trong trường này là đã ăn may bằng cả cuộc đời rồi. Trái ngược với Lâm Lâm, Lưu Phúc là thủ khoa đợt thi này. Từ trước đến giờ, lần nào thi cậu cũng đứng đầu, không đứng đầu thì cũng thứ hai, là kiểu "con nhà người ta" mà các phụ huynh hay lôi ra để so sánh. Tưởng chừng hai con đường sẽ không có điểm giao thoa, thế nhưng, những ngã rẽ bất ngờ lại đưa họ đến với nhau:
- Phúc Phúc, cho tớ về chung với nha!
- Không.
...
- Phúc Phúc, tớ mua đồ ăn săng cho cậu nè!
- Tôi tự làm rồi. Không cần đến cậu.
...
- Phúc Phúc, cậu chỉ tớ học nha.
- Không, cậu phiền quá đi ra chỗ khác đi.
...
- Nè thằng Phúc, tao thấy mày khổ sở quá hà, trước giờ tao thấy ai khiến mày ngày nhớ đêm mong vậy đâu...
- Tình yêu thì lúc nào chẳng trắc trở, chỉ cần tao kiên trì, chắc chắn cậu ấy sẽ đổ trước vẻ đẹp trai ngời ngời của tao thôi.
- Ờ, mày đẹp trai, tao công nhận, nhưng mày nhìn những cô gái mày từ chối thẳng thừng xem. Với cả, mày mới chỉ gặp người ta được mấy ngày mà đã đòi thề non hẹn biển,là tao, tao cho mày lên viện rồi chứ không phải một cú đấm vậy đâu.
- ...
Quả thật, Phúc Phúc đã để bụng câu nói của Vĩ Thành. Hắn rơi vào trầm tư. Đã biết bao cô gái mang lòng yêu hắn nhưng bị từ chối, thậm chí hắn còn không cho con gái nhà người ta một tia hy vọng dù chỉ thật lẻ loi. Giờ đây, chính hắn lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này...
Nhưng Lưu Phúc nổi tiếng ngốc nghếch, nên may thay, cậu đã tự nhủ với lòng mình rằng:
-Nhất định cậu ấy sẽ thuộc về mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top