😍 Phần 3 😍


Mỗi ngày cô đều qua thăm cậu, cùng cậu nói chuyện

"Hàn Phong, anh muốn ăn gì?

"Mì xào"

Những lúc như vậy cô đích thân vào bếp nấu cho cậu ăn

Cậu có cảm giác thân thuộc với cô, như đã quen từ lâu

Cậu dần dần cũng hòa đồng hơn với mọi người cũng nói nhiều hơn trước, bệnh tình cũng hồi phục rất tốt

"Nhã Uyên, tôi muốn đi chơi"

"Đi đâu"

"Khu vui chơi"

"Được. Tôi dẫn anh đi"

Cô và cậu đi đến khu vui chơi, cậu kéo cô lên đu quay khổng lồ. Cậu rất hào hứng, ngắm phong cảnh bên ngoài

"Ở đây rất đẹp"

"Nhìn được toàn cảnh thành phố đấy"

Sau khi chơi đu quay xong cô dẫn cậu đi lên tàu lượn siêu tốc, cả hai vừa thử cảm giác mạnh vừa la oái oái

"Mệt chưa?" Cậu ân cần hỏi thăm cô đưa cho cô chai nước lọc

"Chưa hihi" cô vừa cười vừa trả lời, sau đó mở chai nước ra uống bù sức

"Vậy đi nhà ma nhé!"

"Thôi kím trò khác đi"

"Chả lẽ cô sợ ma"

"Ơ...đi thì đi"

Hừ. Cô đây sẽ cho cậu thấy cô dám vào đó, mặc dù ... cô sợ ma. Có trời mới biết cô sợ ma thế nào? Vậy mà tên ác bá này còn kéo cô đi vào nhà ma

Cậu cười kéo tay cô đi vào nhà ma. Cô nắm chặt tay cậu, trong nhà ma tối cũng không tối, sáng cũng chả sáng, có những ánh đèn đủ màu mập mờ

"Ááá..."

"Cô bị sao vậy"

Cô liền nhảy ra sau lưng cậu, tay níu chặt góc áo của cậu

"Có cái gì đó nắm chân tôi"

Cô rưng rưng nhìn cậu, cô muốn ta khỏi đây không muốn ở đây nữa

"Có tôi rồi đừng sợ"

Cậu nắm chặt tay cô trấn an cô đừng sợ. Cô gái nhỏ này là bác sĩ tâm lí lại sợ ma

Haizzzz

Cảm giác có gì đó ấm lòng, rất an toàn a, cô đỡ sợ hơn rồi...

Cô và cậu thường cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau nói chuyện, tình cảm của họ về đối phương rất tốt. Cậu phát sinh tình cảm với cô, muốn lựa thời cơ thật tốt để nói cô. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng như cậu mong muốn

Hôm ấy, theo thường lệ cô đến nhà cậu chơi. Nhưng mãi vẫn chưa thấy cô đến, cậu bắt đầu lo lắng. Thường ngày cô rất đúng giờ, không bao giờ để cậu chờ như vậy? Hay là cô bị gì? Chắc có việc gì bận nên tới trễ thôi. Cậu tự trấn an bản thân mình nhưng trong lòng cứ lo lắng không thôi. Đi qua đi lại trước cổng để chờ cô, cậu có cảm giác rất bất an

Cậu điện thoại cho cô, rất nhiều cuộc nhưng chả ai bắt máy. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà chạy nhanh đi tìm cô mặc cho mọi người ngăn cản. Cậu lang thang khắp phố chỉ mong tìm thấy bóng dáng thân thuộc, chỉ mong thấy cô an toàn là cậu mãn nguyện lắm rồi

Nhưng ông trời nào để cậu mãn nguyện chứ? Trời bắt đầu mưa lất phất, đã hơn giờ cậu điên cuồng tìm kiếm vẫn không có kết quả. Rốt cuộc là cô đang ở đâu? Tại sao lại không nghe điện thoại? Tại sao chứ?

"Nhã Uyên... Đỗ Nhã Uyên..."

Cậu hét tên cô giữa trời mưa to, nước mưa chảy trên mặt cậu, rất mặn, rất mặn. Là nước mưa hay là nước mắt?

Reng reng

"Có tin gì rồi?"

"Thưa cậu chủ, Cô Nhã Uyên bị tai nạn giao thông đang trong phòng cấp cứu 3 giờ rồi ạ!" Thuốc hạ của cậu kính trọng trả lời

"Bệnh viện nào?"

Cậu như hét toáng lên vào điện thoại, trái tim cậu nó đang rất đau như vỡ nát từng mảnh nhỏ. Nghe thuộc hạ trả lời xong thì cậu chạy nhanh đến bệnh viện. Cậu muốn bên cô, muốn cô mau tỉnh lại, cậu sợ rất sợ cô bỏ cậu mà đi rất sợ mất đi cô

Chạy đến bệnh viện người cậu đã ướt sủng, thuộc hạ của cậu đưa đồ cho cậu thay ra. Cậu đến chỗ mẹ cô, cậu ngồi cạnh an ủi bà ấy

"Bác đừng khóc nữa, cô ấy sẽ không sao đâu"

"Cháu là Hàn Phong đúng không? Con bé có người bạn như cháu thật tốt. Từ ngày có cháu làm bạn, nó vui vẻ hơn về nhà vẫn hay kể cho bác nghe về cháu"

"Dạ bác đừng lo lắng quá"

Trong lòng cậu như được sưởi ấm thêm, cô nhắc tới cậu, cô vui vẻ hơn từ khi quen cậu. Sau này cậu quyết tâm phải bảo vệ cô thật tốt, không để những chuyện như vậy xảy ra nữa

4 tiếng đồng hồ trôi qua...

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ già uể oải bước ra, vừa tháo khẩu trang vừa hỏi

"Ai là người nhà của bệnh nhân Nhã Uyên"

"Dạ là tôi. Con gái tôi sao rồi bác sĩ" mẹ của cô đi đến bên vị bác sĩ

"Tình trạng cô ấy thế nào rồi bác sĩ"

Cậu lo lắng chờ đợi bác sĩ trả lời về tình hình hiện tại của cô. Cậu sợ cô biến mất khỏi cuộc sống của cậu, sợ không còn nhìn thấy cô nữa, cậu yêu cô rồi. Thực sự yêu cô gái nhỏ này mất rồi. Cậu chăm chú nghe từng lời bác sĩ nói

"Cô ấy bị trấn thương ở vùng đầu khá nghiêm trọng. Theo tình trạng này có thể là vài tuần, vài tháng, vài năm hoặc mãi sẽ sống trong đời sống thực vật. Cơ hội tỉnh lại tùy vào ý chí của bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt"

Mẹ cô khi nghe xong lời bác sĩ thì đứng không vững, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu cảm ơn bác sĩ sau đó vội dìu mẹ cô qua dãy ghế chờ ngồi, cậu sẽ thay cô chăm sóc cho mẹ cô và chăm sóc cho cả cô nữa. Mong cô mau chóng tỉnh lại để có thể thấy được tất cả chân tình của cậu

Ps: Phần này hơi nhảm nên gạch đá nhận hết 😂 Phần này dài hơn mấy phần trước đó nhen 😂
@Snow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top