😍 Phần 11 😍
Lưu ý: chuyển từ cậu sang anh nhá! +_+ ai ngủ chưa? Có ai hóng truyện này hem?
[CÓ H+]
Muỗi cắn Ad quá mấy mem ơi T_T
*********
Đêm đó anh ở lại nhà cô, còn ngang nhiên vào phòng cô ngủ ké
"Aaaaaa đồ lưu manh"
Cô vừa tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, cô xấu hổ chạy nhanh vào thay đồ
"Tên khốn kiếp. Ai cho anh vào đây"
"Phòng của vợ anh cũng là phòng anh"
Anh đứng dậy ôm lấy eo cô, dụi đầu vào hõm cổ trăng noãn của cô. Mùi hương của cô lan tỏa ra, thành công quyến rũ anh
"Mèo nhỏ, anh muốn..."
Tay anh không yên phận lần mò khắp cơ thể cô.
"Buông ra. Đồ biến thái"
Cô đẩy anh ra, không quên trừng mắt cảnh cáo anh
"Anh biến thái chỗ nào? Vợ anh thì anh muốn thôi"
Anh vẫn mặt dày ôm lấy cô, vòng tay siết chặt hơn
"Không những biến thái mà còn vừa lưu manh vừa mặt dày nữa"
Anh ghé sát tai cô, nói nhỏ
"Với mỗi em thôi"
Môi anh cắn nhẹ vành tai cô, hơi nóng phả vào cổ cô
Sau đó, anh khóa môi cô băng một nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt lấy nhau
Bàn tay nào đó không yên phận một tay ôm eo, một tay xoa nắn hai quả đào của cô. Làm cô bật ra những tiếng rên rỉ thật yêu kiều
"Ưm...a...a...ưm..."
Anh cắn nhẹ môi cô, rồi di chuyển xuống cổ cô. Vừa cắn vừa mút để lại những dấu vết cắn, anh hôn xương vai cô, cắn mút nó...
Đẩy nhẹ cô xuống giường, cả thân hình to lớn đè lên cô
Một tay xoa nắn quả đào, một tay xoa bụng rồi di chuyển ra xoa mông cô. Cô thở dốc nhiều hơn, anh vỗ mạnh vào mông
Cô không kìm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ thật là kích thích dục vọng trong người anh
Anh tiếp tục lần mò đến nơi tư mật cách lớp quần lót của cô, mới như vậy mà ướt hết rồi sao
"Đừng...ưm a...ưm"
Tay anh nhẹ nhàng càng quấy, xuân dịch tiết ra ngày một nhiều. Anh liếm ngón tay dính đầy xuân dịch của cô một cách ngon lành
"Dơ...ưm"
Anh hôn môi cô, rồi tiếp tục cuối xuống cắn hai bên quả đào của cô
Phía dưới đang không ngừng ra nước, anh cởi bỏ những thứ vướng bận mình sẵn tay xé luôn quần lót của cô
Vật đàn ông của anh sau khi được phóng tích, nó đứng dựng lên. Cô chẳng dám nhìn thẳng đưa ánh nhìn nơi khác
"To không?"
Anh nhìn cô đỏ mặt mà trêu ghẹo. Anh chưa để vật của mình tiến vào bên trong cô. Mà để nó ở trước cửa hoa huyệt chà xát, cô thật sự rất ngứa rất khó chịu
"Ưm...ưm...em muốn...Phong...em muốn ưm a...ưm"
Anh thích thú ngắm vẻ mặt dâm đãng lúc này của cô, lí trí hoàn toàn bị dục vọng che mờ
Anh đưa vật đàn ông của mình vào cửa nguyệt của cô, anh chỉ dám đưa từ từ vào sợ làm cô đau
"A ưm....sâu sâu nữa"
Cô ôm lấy vai anh thật chặt. Anh tiến sâu hơn, vướng rồi...anh cố gắng đâm thủng nó
"Phong....hu hu đau em không muốn...không muốn nữa đâu huhu"
Anh để yên đó, lấy tay lau nước mắt cô, nhìn cô đau nên anh chả dám vận động
"Bảo bối ngoan, thả lỏng nào sẽ không đau nữa. Ngoan"
Thấy cô dần thích nghi với vật đang căng cứng của mình, anh mới từ từ vận động
"Phong...ưm ưm to...to quá"
"Thích không?"
Anh hỏi cô phía dưới vẫn không ngừng vận động
"Thích...sâu sâu nữa"
"Tiểu yêu tinh em là muốn kẹp chặt anh chết mà"
"Nhanh lên...ưm a ưm...ưm nhanh lên"
Anh dừng lại, mặc dù vật của anh càng ngày càng căng cứng. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, ánh mắt năn nỉ đang nhìn anh
"Phong...em muốn..."
"Hử? Muốn gì?"
Anh tà mị nhìn cô, rồi nói như kẻ vô tội. Nhưng thực chất là tội đầy đầu
"Em muốn anh. Ưm ưm...Muốn anh ăn em ưm...ưm a ưm nhanh lên a. Ăn em đi ưm...ưm Nhanh a"
"Là em năn nỉ anh đó nha bảo bối"
Anh bắt đầu vận động, tốc độ càng ngày càng nhanh. Mỗi lần vào đều tiến sâu hơn lần trước
"Phong...sâu quá....em...em thích"
Cô đưa chân kẹp chặt hông anh phối hợp nhịp nhàng
Nơi tư mặt của cô tiết xuân dịch mỗi lúc một nhiều hơn
Anh vận động kịch liệt, sau đó gầm lên rồi phóng hết tinh hoa của vào trong người cô
Nằm ôm lấy cô, cùng cô tận hưởng dư âm còn xót lại sau một đêm kích tình dữ dội
Anh hôn trán cô, bàn tay mân mê xoa bóp hai quả đào của cô
"Nhã Uyên, anh yêu em. Anh muốn dùng cả cuộc đời để yêu em"
Cô ôm lấy anh, chủ động hôn lên môi anh. Nhưng cái hôn của cô như là chuồn chuồn đạp nước, anh siết chặt eo cô rồi lại dây dưa cắn mút môi cô. Dục vọng trong người anh lại thành công được khơi dậy
"Aaa anh lại...ưm ưm"
"Do em thôi bảo bối à"
Anh vừa nói vừa nhiệt tình tiếp tục công việc. Căn phòng của cô tràn ngập tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của hai người
Nên kết thúc chưa?
Hay vẫn tiếp tục viết bộ này cho mấy nàng đây? :v
Trình độ viết H của Snow còn rất kém mong mấy nàng thông cảm nha! Nhớ đọc bộ truyện mới của ta nha!
ĐỘC CHIẾM [NGƯỢC + H]
Nhảm: Ad buồn quá mấy mem ơi >< Tùy duyên hết vậy :v
@Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top