1. Truth or Dare
Mở cửa, bật đèn. Minh Phúc vừa trở về nhà sau chuyến bay gần một ngày trời từ bên kia nửa bán cầu. Cậu tháo giày một cách qua loa, đặt túi quà của mọi người lên bàn rồi ngã ngay ra chiếc sô pha giữa phòng khách.
Anh quản lý lục tục đẩy hành lí vào nhà: "Mày ngồi máy bay lâu thế có đói không? Tao gọi đồ ăn"
Minh Phúc vùi mặt vào trong chú thỏ bông lớn phải bằng nửa người cậu, giọng lí nhí:
"Ăn uống gì nữa, mệt muốn chết luôn"
Anh quản lý lắc đầu hết cách nhưng vẫn đặt sẵn một phần ăn khuya phòng hờ nếu người kia đói thì còn có cái bỏ bụng. Trong lúc anh đang loay hoay với đống hành lí đột nhiên phía bên kia căn phòng phát ra tiếng động lạ, anh quay đầu khó hiểu nhìn con thỏ bông nằm sõng soài trên đất một cách đáng thương, còn gương mặt 'thủ phạm' thì như đỏ ửng vẻ tức giận.
"Mày quậy gì nữa Phúc?"
"Đứa nào để cái con này ở đây vậy?! Làm tao ôm lộn"
"Mày chứ ai"
Càng nói biểu cảm của Minh Phúc càng khó coi, cậu thở phì phì đành ôm tạm cái gối hình vuông đồng bộ với sô pha.
"Tao để đây hồi nào? Cái này phải quà mấy bạn tặng không vậy, sao nhìn không ra?"
Anh quản lý như đã hiểu ra chuyện, tiếp tục quay lại bận bịu với việc dở hành lý.
"Mày mua chứ ai, hôm trước mày bảo quà mấy bạn tặng quý lắm mày còn đem cất vào phòng riêng còn gì, con thỏ bông đó là mày mua lúc lướt sàn thương mại nửa đêm đó"
Minh Phúc chột dạ, liếc nhìn con thỏ bông vẫn đang chổng mông dưới sàn nhà:
"Sao mày biết mà tao không nhớ"
Người kia sau khi phân loại xong đồ của mình thì đứng lên:
"Mày kể lúc ngủ quên trên xe hồi từ trường quay về á"
Minh Phúc bĩu môi: "Ủa có hả, mà thôi kệ đi bây giờ tao không muốn thấy thỏ thiếc gì hết á đem đi dùm đi"
Anh quản lý lúc này đã kéo hành lý ra đến cửa:
"Mắc gì, ai mua người đó chịu, bây giờ tao phải về ngủ đây lát nữa có người gọi thì xuống lấy đồ ăn, thương lắm mới mua cho tô bún bò đó"
Minh Phúc chun mũi:
"Không thèm à!"
Anh quản lý không nói hai lời, đóng cửa một cái thật kêu rồi kéo hành lý rời đi.
Lúc này hơn một giờ sáng, chỉ còn một mình Minh Phúc ngồi trong phòng khách lườm ngang liếc dọc cái mông của con thỏ bông. Cậu ngồi yên ở đó một lúc cuối cùng vẫn không chịu được mà đi đến nhặt nó lên, véo vào cái má vêu ra của thỏ ta một cái thật mạnh:
"Con thỏ là đồ tồi! Nghỉ chơi! Giận anh luôn bây giờ!"
Nói xong cậu lại ngã ra sô pha, lần nữa vùi mặt vào trong thỏ bông mềm mại, giọng điệu cũng không còn nóng nảy như ban nãy nữa mà đổi thành đôi chút ấm ức bất đắc dĩ.
"Sao anh không gọi cho em..."
-
Sau khi đã ăn xong tô bún bò của anh quản lý đặt và tắm rửa sạch sẽ, Minh Phúc muốn đi ngủ nhưng chẳng hiểu sao ban nãy vừa về tới còn mệt lả người bây giờ đã tỉnh như sáo có nhắm mắt ép ngủ cũng không được.
Cậu ngồi ở phòng khách định bụng sẽ xem gì đó rồi mới trở về phòng ngủ thì điện thoại rung lên mấy hồi.
[ 9M💜 ]
🌳 Trần: bé @Hỉ Lai về chưaaaaaa?
Hỉ Lai: tao lon hơn m 3t á
Noko Lele 👑: Mày đi có gần tuần mà tao tưởng mấy năm qua luôn rồi á
*Noko Lele 👑 đã gửi một ảnh*
Noko Lele 👑: Qua phá mồi liền anh em đợi
Hỉ Lai: ua đâu ra sẵn zậy
Thiên Minh: Đợi mỗi Phúc đó qua nhanh đi em
Hỉ Lai: oke đơi chút em thay đồ cai
*Thái Tử 💃 đã gửi một ảnh*
Thái Tử 💃: Qua lẹ em ơi bữa nay quàng tử băng đăng xỉn không thả miếng nữa đang nóng nè
*BCN đã gửi một ảnh*
Hỉ Lai: cai j mà dính chùm zây
Hỉ Lai: cha nọi St bỏ ga coi
🌳 Trần: Giải cứu Neko Le :)))
Hỉ Lai: đơi qua lìn nè
-
Minh Phúc vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe văng vẳng tiếng ồn từ nhà Trường Sơn. Cậu bấm chuông mấy lần thì thấy Quốc Bảo cài bờm con cá mập ra mở cửa:
"Trời ơi lâu quá không gặp bà ha, nay đi Mỹ về thành Việt kiều rồi"
Minh Phúc chợp lấy cái bờm cá mập của Quốc Bảo:
"Ai cho bà lấy cài của tui"
Vừa nói hai người vừa bước vào nhà, trong lúc Quốc Bảo còn đang lải nhải gì đó về chuyện cái bờm cá mập thì Minh Phúc đã nhăn mày nhăn mặt nhìn về phía đám người đang ngồi dưới sàn phòng khách.
Bên này thì Trần Anh Khoa với Bùi Công Nam đang chí choé nhau xem ai là người có đô mạnh hơn, bên kia Nguyễn Cao Sơn Thạch ôm vai Lê Trường Sơn không ngừng cọ mái đầu đinh sáng màu vào má người kia, Lê Trường Sơn vừa đẩy người vừa buột miệng mắng:
"Cái con mẹ này đi ra cho người ta nhậu coi"
Sơn Thạch ngẩng đầu cười hề hề như tên khờ, mặt mũi đỏ màu quả cà còn giọng nói thì lè nhè, hơi thở nồng nặc mùi cồn:
"Bé phải gọi anh là chồng chứ, em là vợ bé của anh mà..."
Trường Sơn đẩy vai người kia:
"Vợ bé cái đầu mày á, quýnh cho chết bây giờ"
Vương Bảo Trung, hay còn gọi là Thiên Minh, người duy nhất tỉnh táo bên cạnh Trần Phan Quốc Bảo trong kèo nhậu này đang nhìn về phía cậu cười lắc đầu:
"Em coi quậy cỡ này nè"
Minh Phúc ngồi xuống chỗ trống giữa Quốc Bảo và Trường Sơn, hỏi:
"Ủa Phát đi chợ nữa rồi hả?"
Thiên Minh cười trả lời:
"Ờ Phát nói mai đi chợ với mẹ sớm nên không qua nhậu khuya được"
Trường Sơn ngồi cạnh cậu không gỡ được cái con sâu rượu dính người kia cũng đành thôi, quay sang cầm lên lon bia rót vào ly cho cậu:
"Rồi nay ca sĩ Tăng Phúc đi Mỹ về rồi có mua quà gì cho anh em không đây"
Minh Phúc uống ực một ngụm bia rồi đột nhiên vỗ vào đùi mình một cái rõ kêu:
"Ờ ha em để quên hết đồ ở nhà rồi! Qua gấp quá, có quà em mua rồi quà mấy bạn tặng Chín Muồi nữa"
Công Nam nhai đậu phộng rôm rốp nói:
"Thôi anh ăn chặn quà thì nói đi, em đi xuất khẩu lao động về mà còn nhớ mua quà nè"
Anh Khoa bĩu môi:
"Ờ quà của Nam lớn lắm nó mua cho mỗi đứa hộp kim chi, tưởng ở Việt Nam không có không á"
Sơn Thạch lúc này ngồi đã không vững nữa nên đổi tư thế sang gối đầu lên đùi Trường Sơn để được thoải mái hơn, anh thở hừ hừ chừng như đã say giấc.
Giữa tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người, Trường Sơn uống một ngụm rồi cúi đầu nhìn người nọ, khoé môi thoáng như có như không mà cong lên.
"Cún khờ"
Ở bên này Quốc Bảo nhân lúc không ai chú ý tách một cái bắt trọn khoảnh khắc giữa hai người, giơ điện thoại lên cười gian:
"Cái này mà đăng lên broadcast là chấn động lắm à nha, anh mau chuyển 2 tỷ vào số tài khoản của tôi nếu không muốn tin này bị lộ"
Trường Sơn nhếch mày:
"Ờ đăng đi, lộ từ hồi bữa cha Jun bảo tao là vợ bé thằng này rồi còn gì"
Mọi người ai cũng đều phì cười, chỉ có Minh Phúc vừa nghe thấy một chữ kia vành tai đã nóng ran, cả người xìu xuống.
Thiên Minh thấy bầu không khí chung có vẻ vẫn còn hăng nên lấy bộ bài Truth or Dare ra từ trong túi tote đặt vào giữa vòng tròn.
"Giờ mà chơi drinking game là hợp lý nhất nè"
Và thế là sau mấy lượt chơi cuối cùng cũng đến lượt Minh Phúc, cậu bóc một lá Dare lên rồi nói:
"Sợ gì mấy cái nà-"
Chưa kịp dứt lời cậu đã vội ụp lá bài xuống sàn:
"Phạt uống ba ly thôi không có gì"
Anh Khoa híp mắt nghi ngờ:
"Thật không đưa ra đây coi"
"Lẹ lên hay để tụi này ép"
Sau mấy lời hăm doạ của anh em, Minh Phúc mới chầm chậm đưa lá bài ra, Quốc Bảo đón lấy.
"À ha, gọi cho một người được bạn nhậu của bạn chỉ định và nói với người đó là 'Em/anh nhớ anh/em quá anh/em sang đây được không?'"
Cả đám người nhìn qua liếc lại một hồi liền đồng thanh:
"Jun Phạm!"
Minh Phúc xua tay nhăn nhó:
"Thôi khuya rồi, để người ta ngủ đi"
Cậu còn chưa kịp đưa ra thêm lí do để biện minh thì đã bị Công Nam dí màn hình điện thoại vào mặt:
"Nhìn nè, 'Đi đêm có ngày gặp anh!' ngủ đâu mà ngủ"
Tăng Vũ Minh Phúc, chính thức bị dồn vào thế bí.
"Thôi phạt đi, uống ba ly he, ba ly đi"
Trường Sơn không đợi cậu nốc hết ly thứ nhất đã cầm điện thoại cậu lên, tự nhiên mở khoá, tự nhiên gõ số di động của ai kia, tự nhiên bấm gọi.
"Uống cục cứt, mày nói cho tao"
Minh Phúc hoảng đến nỗi run cả tay, chưa đến ba giây để kịp ngắt máy thì bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Phúc hả? Gọi có gì không em"
Cả người Minh Phúc ở bên này như con tôm luộc nhỏ đỏ bừng, không nói nên lời chỉ có tiếng thở dồn dập vang lên như đang trêu chọc vành tai hắn.
"Phúc? Em về Việt Nam rồi đúng không? Sao gọi anh?"
Giọng Minh Phúc lè nhè:
"Em...em..."
Rồi bỗng qua vài giây im lặng, không gian và thời gian như đóng băng, Duy Thuận không nói thêm lời nào như thể đang kiên nhẫn đợi người bên kia lấy lại bình tĩnh.
Đột nhiên Minh Phúc nhắm mắt nói to vào điện thoại:
"EM NHỚ ANH LẮM Á! ANH MAU QUA NHÀ EM ĐI!"
Đám người bên này trợn mắt nhìn nhau nín cười, mà đầu dây bên kia vẫn lặng như tờ. Lát sau cuối cùng hắn cũng cất tiếng:
"Anh xin lỗi, anh đang bận việc nên không qua được, em say rồi đúng không?"
"Có ai ở đó thì kêu người ta đưa em về, nhớ cẩn thận đừng uống nhiều, trời khuya dễ trở bệnh"
Nói xong, Duy Thuận ngắt máy mà không đợi cậu nói gì thêm. Cả đám người cũng mắt nhìn trần nhà không ai dám lên tiếng. Minh Phúc nốc liên tù tì hết một lon bia lớn.
Trường Sơn đỡ Sơn Thạch đứng dậy nói:
"Thôi trễ rồi, ai thấy về không nổi thì ở lại đây ngủ, còn một phòng trống á khuya rồi về không an toàn"
Minh Phúc cũng đứng dậy, phụ mọi người dọn dẹp một chút. Không khí buổi tụ họp đã không còn sôi nổi như ban đầu, ai cũng im thin thít mỗi người một việc dọn cho nhanh.
Tối đó Anh Khoa và Quốc Bảo khuyên Minh Phúc ở lại nhưng cậu không nghe, mãi lúc sau Thiên Minh bảo để anh đặt xe cho về tận nhà mới chịu nhượng bộ.
Cậu về đến nơi, không buồn vào phòng ngủ đã oà khóc như một đứa trẻ. Minh Phúc ôm con thỏ bông cuộn mình trên sô pha không ngừng nấc lên, đến tận gần sáng khi hai mắt đã mỏi nhừ cậu mới vì kiệt sức mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top