Anh thừa nhận anh có chút nhớ em √
Kim Tại Hưởng nằm trên giường, cầm điện thoại lên liên tiếp gửi tin nhắn, gọi điện thì không bắt máy. Aiss... Chưa bao giờ anh ghét bản thân đến thế, chia tay thật hay chia tay giả cũng không phân biệt được, cái đầu này cuối cùng cũng chỉ có đậu hũ thôi.
"Nhanh baby, mau trả lời tin nhắn của anh."
Baby, anh thừa nhận có chút nhớ em.
Baby, anh thừa nhận có chút lo lắng.
Baby, anh sai rồi...
Đã xem.
Kim Tại Hưởng ầm một tiếng ném bà cái điện thoại lên gối. Nhớ lại khuôn mặt phẫn uất ướt át của Mân Doãn Khởi, lưng Kim Tại Hưởng lại bị cào một trăm nhát. Cảm giác bản thân ngốc như một con lợn. Con tim lập tức mềm yếu, chỉ cần nhìn thấy em ấy khóc. Anh muốn...Anh muốn ôm em lại, dỗ dành em.
Qua ngày hôm sau, Kim Tại Hưởng đã sốt ruột đến ăn ngủ không ngon, tinh thần cũng đều suy sụp. Không thể! Không thể vụt mất em ấy được. Lấy điện thoại soạn tin nhắn.
Bảo bối, em đang ở đâu?
Mân Doãn Khởi cầm nhành hoa hải đường, điểm thêm chiếc nơ xinh xắn đứng trước Trần Thế Minh. Đôi mắt trong veo hơi buồn.
"Thế Minh, tớ xin lỗi cậu. Ngày hôm qua, tớ không nên lấy tình cảm của cậu ra làm bia đỡ đạn. Tớ thật lòng xin lỗi cậu, nhưng mà... Tình cảm của cậu tớ không thể đáp trả được." Mân Doãn Khởi tặng nhành hoa hải đường cho Trần Thế Minh, nam nhân khôi ngô mỉm cười.
Hoa hải đường: «hãy giữ tình bạn thân thiết nhé.»
Trần Thế Minh cầm nhành hoa trên tay, xoay xoay rồi mỉm cười gật đầu.
"Hôm qua khi nhìn thấy cậu liếc mắt qua cổng rào, tớ đã mơ hồ biết rồi. Không sao, làm bạn tốt cũng được, tớ sẽ đứng sau lưng cậu, mỗi khi cậu buồn, hãy quay đầu lại với tớ. Cho đến khi tớ tìm được tình yêu đích thực của mình, tớ vẫn sẽ thích cậu."
"Thế Minh, cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ. Hãy làm bạn thân thiết nhé."
"Được. Bây giờ tớ phải đến thư viện trực rồi, hẹn gặp lại cậu sau nha. Tạm biệt."
"Tạm biệt." Nhìn bóng lưng Trần Thế Minh, Mân Doãn Khởi dâng lên một nổi áy náy, hôm qua nhìn thấy Kim Tại Hưởng hỗn đản kia liền muốn chọc tức hắn, cho hắn biết, người như cậu có dễ tìm hay không. Không có hắn, vẫn còn một hàng dài người xếp hàng chờ tới lượt.
Mân Doãn Khởi đạp xe đến một bãi đất trống, đầy cỏ xanh um. Dưới gốc cây cổ thụ, nằm lên bãi cỏ, ngắm nhìn mây bay. Rồi nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy mỗi khuôn mặt Kim Tại Hưởng. Khó chịu gác tay lên trán, chán trường nhắm mắt lại. Nếu hắn đã không trân trọng mình, việc gì phải đau lòng nữa chứ.
*rin...rin...*
Em đợi đấy cho anh, anh nhất định sẽ đến tìm em.
Đã xem.
Mân Doãn Khởi cười khẩy. Cố tỏ ra mình tốt đẹp làm gì? Bây giờ mới nhận ra lời chia tay kia là thật sao? Non nớt! Anh có bản lĩnh thì đến đây đi, sau đó lão tử liền ôm anh.
Nếu như không quan tâm anh, vậy anh sẽ tìm đến cùng.
Mân Doãn Khởi xem xong tin nhắn, trực tiếp tháo sim điện thoại quăng đi, tháo luôn cái nhẫn bạc quăng đi. Vắt một chân lên chân còn lại, hai tay bắt chéo sau đầu làm gối. Hít một hơi sâu, mùi hoa cúc dại còn thoang thoảng trong gió. Cuối cùng, mình vẫn chỉ là hoa cúc dại trong lòng hắn.
Mân Doãn Khởi ngáp một cái, cầm một quyển sách úp lên mặt ngủ. Lại mơ thấy bó hoa phù dung của hắn. Chết tiệt! TA GHÉT HOA PHÙ DUNG! Ngủ lâu một chút lại thấy lỗ tai của mình bị cái gì đó ngoáy ngoáy, nhột muốn chết. Lười biếng đưa tay lên sờ thì cầm trúng một cành hoa. Mân Doãn Khởi bật đầu dậy, cái môi bị cái gì đó bao phủ lên, cái gáy nóng bừng vì có bàn tay nắm lấy.
Mân Doãn Khởi trợn tròn mắt. Nhận ra là đồ xấu tính đó đang chiếm tiện nghi của mình, ngồi xếp bằng mặc áo sơ mi trắng kéo đầu mình hôn. Mân Doãn Khởi còn tưởng mình mơ ngủ, cho đến khi hắn muốn tách hàm mình ra mới giật mình đẩy hắn ra, tay quẹt mỏ. Tát cho hắn một cái.
Kim Tại Hưởng xoa xoa mặt, cười cười nhìn Mân Doãn Khởi đang sợ hãi.
"Bảo bối..." giọng trầm khàn gọi hai tiếng. Giống như chưa từng bị đánh vậy. Có khi nào bị đánh tới ngốc rồi không? Mân Doãn Khởi muốn đứng lên, lại bị cánh tay của hắn kéo cho ngồi xuống. Từ sau lưng đưa cho cậu một bó hoa tường vi.
"Nhận hoa hồng đỏ rồi thì nhận luôn bó tường vi của anh đi."
Mân Doãn Khởi nhìn trong tay mình đang cầm một cành hoa hồng đỏ, lại nhìn bó hoa tường vi được cột lại bằng nơ con bướm có chút không thích ứng kịp. Vội vàng bỏ cành hoa hồng lên bó hoa còn trên tay của Kim Tại Hưởng, trả lại.
"Kim tiền bối, cái này, tôi không thể nhận được. Dù gì nó cũng quá xa xỉ. Tôi vẫn nên là một bông cúc dại thì hơn. Không cần cố gắng xinh đẹp mà đau đớn. Hoa cúc dại dễ tìm hệt như anh nói, cho nên, anh không cần tỏ ra trân trọng nhất thời đâu a."
"Baby à... Được rồi, anh thừa nhận anh nhớ em, nhớ tới mức muốn phát điên lên. Không phải em muốn một lời xin lỗi sao? Anh cho em... Từ tận đáy này... Xin lỗi em."
Sống mũi Mân Doãn Khởi bắt đầu nghẹn.
"Em là muốn bắt nạt anh thế này sao? Vậy đều nghe theo em có được không?"
"Vì cái gì?" Mân Doãn Khởi từ khóe mắt trào ra giọt lệ trong suốt. Nắm tay siết chặt. Môi run run.
"Ai bảo em là mỹ nam đẹp nhất vũ trụ này. Ai bảo em khiến anh không thể nhớ đến ai khác. Ai bảo em khiến anh yêu em. Còn không phải tại em sao? Em rõ ràng đang bắt nạt anh!"
"Kim Tại Hưởng! Anh không được nói nữa!" «nếu anh cứ nói mấy lời xa lạ như vậy, em sẽ không kiềm chế được nữa đâu».
"Không được. Anh gom góp rất lâu mới có dũng khí nói mấy lời này. Em phải nghe."
"Bae... Em đi làm cái gì anh đều muốn cùng em. Vẫn là em lợi hại hơn anh. Chuyện này một chút cũng không hề kì quái." Kim Tại Hưởng cầm nhành hoa hồng đặt lên túi áo của Mân Doãn Khởi.
Lúc trước không phải anh nói, «em vốn dĩ không lợi hại bằng anh đâu a» sao? Bây giờ này là có ý nghĩa gì chứ?
Mân Doãn Khởi úp hai bàn tay lên mặt, vai nhỏ run lên, tiếng nức nở nhỏ vụn. Kim Tại Hưởng từ sau lưng lại lấy ra một vòng hoa cúc họa mi đội lên đầu của Mân Doãn Khởi.
Mèo ngốc! Em lúc nào cũng là vật né bé xinh xinh đơn thuần, cần anh, vì em mãi mãi thanh khiết như vậy, anh sẽ bảo vệ em.
"Được rồi chứ, em đừng rời đi nữa đấy! Bây giờ, anh đối với em chỉ có ỷ lại. Haizzz... Trước mặt em lúc nào cũng thua rồi. Em đừng giận nữa. Anh cũng muốn nói là..."
"I want say... I luv u so much, bae!"
"My darling... I love you, forever!"
Mân Doãn Khởi ngẩng khuôn mặt ửng hồng ướt át lên. Kẹp hai ngón tay trỏ và giữa lại. Xoay một vòng cổ tay, chạm lên tim mình, rồi lại chạm lên ngực trái Kim Tại Hưởng. Anh mỉm cười, bắt lấy khuôn mặt non nớt đẫm lệ dùng ngón tay cái lau đi. Sau đó kéo cậu lại, triền miên nụ hôn.
Mân Doãn Khởi ôm lấy bó hoa tường vi và nhìn cành hoa hồng trong túi áo, lại sờ sờ len vòng hoa trên đầu.
Hoa hồng đỏ: tình yêu sâu đậm.
Hoa tường vi: «Anh mãi mãi yêu em!»
Mân Doãn Khởi đứng lên, nhìn một dãy cầu vòng ngũ sắc vắt qua bầu trời. Hai cánh tay dang rộng ôm lấy Kim Tại Hưởng, rút vào lòng anh.
"Em rất nhớ anh... Em không nuốt lời. Em yêu anh."
Anh lại cười, khòm lưng gác cằm lên đỉnh đầu của Mân Doãn Khởi. Mũi lòng. Mèo ngốc! Em có biết là... Anh thật sự muốn giam em trong dây hoa hồng đầy gai, để không ai có thể chạm vào em ngoài anh. Sủng em đến tận trời, sủng hư đến không ai thèm em nữa.
"Baby ... U must like me. U must love me. Just me!"
"I just like u, just u! My man!"
Mân Doãn Khởi đột nhiên đẩy Kim Tại Hưởng ra.
"Ca ca, em lúc nảy giận quá lên quăng luôn cái nhẫn bạc và sim điện thoại rồi."
"Mèo ngốc này! Anh đạp trúng cái nhẫn lúc bước vào đây. Nhìn tay em xem."
Mân Doãn Khởi giơ bàn tay lên cười khoái chí.
"Ca ca, em sau này không tháo ra lần nào nữa."
"Đều nghe theo em đi. Cái sim mất rồi thì mua cái mới. Cũng không phải đắt đỏ gì. Cầm chứng minh thư theo là được."
"Ừm."
"Cầm theo cả thị thực *visa* đưa em đi đảo Bali ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Anh đã nói với mẹ rồi, mẹ nói anh nên đóng gói em chất lên máy bay."
"Ai cũng đều xấu tính."
Một tuần sau:
Mân Doãn Khởi mới đi thực nghiệm một ngày ở xa đã liên tục nhắn tin với Kim Tại Hưởng. Còn gọi điện thì ngọt ngọt ngào ngào. Ảnh nền cũng là một bó hoa tường vi mà Kim Tại Hưởng tặng. Ấn phim gọi.
"Đồ xấu tính! Anh có phải đang nhớ em không?"
"Anh một chút cũng không nhớ em."
"Ồ. Vậy... Anh có phải đang lo lắng hay không?"
"Anh một chút cũng không lo lắng."
"Ồ. Vậy chia tay đi. Em đang ngồi kế bên Thế Minh. Chuẩn bị ngã vào lòng cậu ấy ngủ đây. Trên xe say quá."
"Em dám!"
"Anh cũng không lo lắng mà. Em ngại gì nữa. Chia tay đi!"
"Mân Doãn Khởi!"
"Có bản lĩnh đến đây bắt nạt?"
"Được rồi. Bảo bối... Anh thừa nhận anh đang nhìn vật nhớ người đây. Em đặt chình ình một giỏ hoa cúc họa mi ở đây, anh có thể tập trung làm việc, có thể không nhớ đến em sao. Còn không biết xấu hổ hỏi anh, đúng là mèo ngốc!"
"Đồ xấu tính, em đang ngồi cạnh bác tài xế, ghế số 2."
"Mân Doãn Khởi! Em còn dám đùa anh?"
"E hèm... *Mân Doãn Khởi giả giọng Kim Tại Hưởng* Em là muốn bắt nạt anh thế này sao, vậy đều nghe theo em."
*tút...tút... tút...*
Kim Tại Hưởng tắt máy. Mân Doãn Khởi ôm bụng cười. Thật sự có một anh người yêu vừa phúc hắc ba đạo vừa ngạo kiều rất là vui. Soạn tin nhắn.
My man! Đồ xấu tính! Em nhớ anh!
Kim Tại Hưởng gõ máy tính liếc xuống màn hình, cười cười. Ấn trả lời.
Không thèm.
Mân Doãn Khởi lại gửi một tin.
Ca ca! Cái đồ cực kỳ xấu tính! Em yêu anh!
Chắc anh cần. 😒
Kim ca ca, chia tay đi!
Anh thua em rồi, bảo bối!
Ha ha ha 😂
Hoàn
Anh một chút cũng không nhớ em - Bigyear Đại Niên.
Lyrics Vietsub by Hạ Minh Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top