Chương 4:
Đến khi ra về, mẹ gọi cậu ra một góc.
"Con có muốn ở cùng mẹ không? Chú bảo sẽ đối xử với con thật tốt, dù rằng hai chúng ta không dư dả nhưng cũng sẽ lo lắng cho con đàng hoàng."
"Mẹ tìm được cuộc sống tốt, con thật tâm chúc mừng, thế nhưng ở cùng mẹ thì thôi vậy."
"Con sau khi đại học xong sẽ sống cùng ông bà, mẹ đừng lo, mẹ cứ sống tốt cuộc sống hiện tại của mẹ đi. Chừng ấy năm, mẹ không để ý đến con, thì bây giờ cũng đừng tỏ ra gần gũi với con như vậy. Chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của bản thân không hay hơn sao?"
Nói rồi cậu quay bước rời đi, để mặc mẹ đứng phía sau kêu tên cậu.
Lời mẹ nói khơi gợi toàn bộ kí ức đau thương của cậu, rõ ràng cậu đã cất giấu rất rồi, tại sao hết người này đến người này cứ vạch trần nó ra vậy.
Đình Hoán đi vào một con hẻm khuất người, cậu đứng đó thẩn thờ, nhớ về khoảng thời gian khi xưa.
Năm đó khi mẹ bỏ đi, cậu đã từng trông mong mẹ quay về đón mình, 1 năm 2 năm, đến khi cậu vào cấp 1, mẹ cũng chưa từng đến tìm mình.
Lúc đó bà cậu bảo, biết đâu mẹ đang cố gắng tìm mọi cách đón cậu về.
Đình Hoán vui lắm, ôm sự chờ đợi đến tận năm cấp 2, khi ba đón cậu về, phát hiện cậu vẫn giữ một số đồ kỉ niệm của mẹ.
Ông nhìn cậu cười khẩy.
"Mẹ của mày nó sống cuộc sống hiện tại của nó vui không hết, hơi sức đâu để ý đến mày"
Đình Hoán lúc đó cũng chỉ có 14, 15 tuổi đời nào tin vào lời người cha mấy năm trời không gặp mặt nên cậu liền cãi lời bảo vệ mẹ.
Lúc đó ông liền lôi cậu vào xe, chở cậu đến một khu dân cư, hai người họ ngồi ở đấy mấy tiếng đồng hồ.
Đến khi Đình Hoán không còn kiên nhẫn nữa, thì bóng hình quen thuộc của mẹ hiện ra trước mắt cậu.
Thì ra bà ấy không đi đâu xa cả, bà ấy vẫn ở trong thành phố này, thế nhưng vì sao lại không tìm cậu.
Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu.
Cậu nhìn thấy mẹ đang trong tay cùng một người đàn ông đứng tuổi, giữa hai người họ còn dắt theo một đứa bé, cậu nghe đứa bé gọi ông ấy là ba, gọi mẹ là dì.
Nhìn dáng vẻ mẹ cậu hết mực lo lắng cho thằng nhóc ấy, Đình Hoán không kìm lòng được nhớ về cậu nhóc chỉ chừng 5 tuổi, ngày nào cũng ở cửa đợi mẹ về.
Những hình ảnh đó đã một lần nữa đập tan mọi sự chống chịu của Đình Hoán.
Dựa vào đâu, hết người này đến người khác đều bỏ rơi cậu, sau đó lại quan minh chính đại đến cho cậu một niềm hi vọng nữa chứ.
Khi nãy, Đình Hoán thật sự muốn hỏi, có khi nào mẹ nhớ đến con không? Dù chỉ là một giây phút nào đó xoẹt qua mà thôi.
Thế nhưng cậu chọn im lặng, có hay không cũng không quan trọng, Đình Hoán không muốn phải chịu đựng thêm bất kì sự tổn thương nào đến từ cái gọi là gia đình nữa.
Đột nhiên Đình Hoán nhớ đến một câu
Sự sụp đổ của một người đó chính là im lặng, bạn ngồi ở đó bất động, trong lòng đầy sự ngổn ngang, bao phủ là là một lớp tro tàn.
Tí tách, 1 giọt rồi 2 giọt, một cơn mưa đổ ào xuống hệt như tâm trí cậu bây giờ.
Đình Hoán cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn mưa đang len lỏi qua từng lớp vải, thấm đẫm lên da thịt cậu.
Cơn mưa nặng trĩu khiến cậu không thể nào mở mắt được, một dòng nước ấm chảy xuống nơi gò má.
Mưa hôm nay lạ thật đấy, lại khiến người ta thấy đau lòng đến vậy.
Bước ra khỏi con hẻm, vài người lướt qua cậu để đi kiếm chỗ trú. Thế nhưng trong hàng người đó chỉ có mỗi cậu chịu đựng cơn mưa trút xuống.
Lúc này Đình Hoán vô tình va phải một người, cậu cúi gầm mặt nói xin lỗi, rồi đi tiếp.
Hình như có người che mưa cho cậu. Cậu nhìn lại phía sau, thấy Ôn Đẩu đang đứng ở đó, đưa chiếc ô về phía cậu, mặc kệ bản thân lúc này cũng không khá khẩm hơn cậu là bao.
"Bạn học Đình Hoán, trẻ con dầm mưa là sẽ đau đó."
Nói rồi anh bước lên bên cạnh cậu.
Nhìn cậu nhóc mặt mũi tèm lem, hốc mắt còn đang ửng đỏ lên, Ôn Đẩu cảm thấy vô cùng xót xa.
"Về thôi, không em lại cảm mất."
Giây sau đó, Đình Hoán cũng yên lặng đi theo anh.
Cậu thầm nghĩ, khoảng khắc này giống như cậu không biết phải dọn dẹp đống tro tàn đó như thế nào, đột nhiên có người đến bảo để tôi giúp cậu.
-
Về đến cửa tiệm, Ôn Đẩu đưa cho cậu một bộ đồ và một chiếc khăn.
"Còn mới đó, em đừng lo."
"Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh." – Đình Hoán siết chặt lấy bộ đồ mà nghẹn ngào nói.
"Này đừng khóc chứ." – Ôn Đẩu bối rối nói.
Anh thật sự không biết dỗ người khác đâu.
Phải mất một lúc sau thì Đình Hoán mới lấy lại dáng vẻ như mọi ngày
Ôn Đẩu thấy cậu cũng đã ổn lại, liền đẩy một ly nước chanh gừng đến trước mặt cậu.
Đình Hoán ôm ly nước ngập ngừng.
"Em không thích gừng."
Anh nghe vậy cảm thấy dở khóc dở cười.
"Ngoan uống đi." – Anh dỗ dành cậu như một đứa trẻ.
Đình Hoán nghe vậy, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ.
"Em đói không, anh làm chút gì cho em ăn nhé."
"Nhưng hôm nay em không mang tiền."
Ôn Đẩu nghe vậy cũng bỏ ngoài tai, mặc lên mình tạp dề rồi đi vào trong bếp.
Còn Đình Hoán trong lúc chờ đợi có vẻ chán, cậu liền đi ngắm nghía xung quanh.
Ánh mắt cậu va vào một chậu cây sen đá trong góc quán, cậu khá thích loài này, dễ chăm, sống lâu, lại còn đẹp, ở vườn nhà ông cậu trồng cây này nhiều vô số kể.
Ổn Đẩu sau khi nấu xong một món ăn nhanh chóng cho hai người, thấy cậu đang nghiên cứu chậu sen đá của anh, đột nhiên anh có chút chờ đợi.
Mùi thức ăn lúc này khiến cho cậu chú ý đến, cậu vội đi về chỗ.
"Hôm khác em gửi tiền cho anh sau nhé." – Cậu cười với anh
Nhìn dáng vẻ cậu dù hiện tại vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười như vậy, Ôn Đẩu thấy lòng chua xót.
"Có thể cho anh được mời em một bữa được không?"
Ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu và anh chạm nhau.
"Anh không biết những muộn phiện em đang mang nó mệt như thế nào"
"Anh cũng không thể biết làm cách nào để chia sẻ cùng em."
"Nếu như cảm thấy không vui thì đừng cười, chẳng ai bắt ép em phải tỏ ra vui vẻ với những thứ không thích. Cứ mang một loại cảm xúc giả tạo như thế chỉ khiến em mệt mỏi mà thôi."
"Thôi thì anh mời em một bữa, nói anh nghe rằng em đang gánh vác điều gì? Một bữa ăn ngon sẽ giúp tinh thần của em tốt hơn đấy."
Những lời Ôn Đẩu nói, Đình Hoán cảm nhận được trong lòng mình đang chảy mật ngọt.
Trái tim, lỡ mất một nhịp.
Cậu gật đầu đồng ý, vui vẻ ăn đồ ăn anh nấu.
Xong xuôi, cậu yên lặng nhìn ngắm anh đang dọn dẹp, ngoài trời mưa vẫn to như thế nhưng chẳng hiểu sao khi ở trong đây cậu lại thấy yên bình đến vậy.
"Này Ôn Đẩu, miệng anh ngọt vậy, chắc có nhiều cô đã được nghe lắm nhỉ" - Đình Hoán bâng quơ nói.
"Không có." – Anh ngừng công việc lại.
Nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề ngại ngùng mà nói thẳng.
"Anh chỉ nói vậy với mình em thôi."
Lại nữa rồi, không sợ con người ta rung động sao?
"Giờ còn sớm, mà trời chưa tạnh, em có muốn uống một chút cà phê không?"
"Anh không chuẩn bị mở cửa hàng sao?"
"Hôm nay đóng cửa."
"Được thôi, em cũng không muốn về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top