Chương 3:

Hôm nay là cuối tuần, Đình Hoán tranh thủ một ít thời gian để về ở chơi cùng với ông bà.

"Hoán Hoán thích ăn thịt kho lắm đúng không, hôm nay bà đã nấu một nồi cho con luôn này."

Đình Hoán lúc này đang cùng ông ở ngoài vườn cho cá ăn. Ông cậu nghe vậy liền nói vọng vào.

"Bình thường tôi ở nhà sao bà không nấu cho tôi ăn?"

"Ông bị mỡ trong máu đó, ăn thịt nhiều làm gì, chừng đó tuổi rồi còn tranh với cháu." - Bà cậu từ bếp càm ràm.

Ông cậu nghe thế, trong lòng chỉ đầy vẻ tủi thân.

"Bà của con hết thương ông rồi."

Đình Hoán nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, trong lòng trào dâng một sự ngọt ngào.

Cậu thật sự rất thích những khoảng thời gian ở cùng ông bà, vì chỉ có những lúc ngắn ngủi như vầy, cậu không cần phải gồng mình lên để đối mặt với điều gì cả.

"Ông đừng nói vậy, nếu bà không thương ông thì sao bà lại để cho ông một hộp thịt riêng như thế kia" - Đình Hoán hướng mắt vào trong, nhìn dáng vẻ bà cậu đang lén lút giấu ông một ít thịt.

"Cần con phải nói sao? Bà con không sống thiếu ta được đâu" - Ông tự hào nói.

Trẻ con quá đi mất, cậu cười thầm.

Sau bữa ăn trưa, cậu liền dìu hai ông bà vào phòng nghỉ trưa, còn bản thân thì đi đến chiếc xích đu phía sau vườn.

Ngồi ngẩn ngơ nhìn đám mây trên trời, lại nhìn đàn cá đang bơi lội trong hồ nước, lòng cậu trào dâng một sự ghen tị.

Phải chi mình cũng có thể sống một cuộc sống ưu ưu tại tại như vậy.

Nhắm nghiền đôi mắt lại, Đình Hoán tận hưởng những giây phút yên bình ít ỏi mà mình có.

Lúc này trước mắt cậu tối sầm lại, không cảm nhận được sự chói chang của ánh mặt trời như khi nãy.

Mở mắt ra, cậu thấy bà của mình đang dùng tay che lại ánh nắng ấy, Đình hoán cầm lấy bàn tay nhăn nheo đó áp lên trên má mình.

"Tay của bà lại thêm vết chai sạn rồi này."

Bà xoa đầu cậu một cách cưng chiều, nhìn thấy những vết sẹo be bé cậu cố gắng che chắn lại bằng việc mặc áo tay dài qua từng ngày.

Đặt một nụ hôn lên trán, bà khẽ khàng nói.

"Hoán Hoán của bà thời gian qua đã rất mệt mỏi đúng không. Bà xin lỗi vì không bảo vệ được tuổi thơ của cháu một cách hoàn hảo."

Rắc, cậu nghe thấy bức tường thành cậu gầy dựng một cách hoàn hảo bị nứt ra dần.

Đình Hoán khó khăn mà duy trì hơi thở của mình, đúng thật là rất mệt.

"Hoán Hoán không thể về với bà sao." - Vùi mặt vào lòng bà để che đe đôi mắt đang ứa đọng, cậu hỏi một câu hỏi mà cậu thừa biết bản thân đã biết rõ tường tận.

Làm sao bà cậu lại không muốn đưa cậu về, thế nhưng nghĩ đến những lần ba cậu vẫn còn ở chung với ông bà, hằng ngày đều dùng những lời đay nghiến đó khiến cho ông cậu ngày càng bệnh nặng hơn, thì cậu không dám.

Mỗi ngày cậu luôn tự nhủ chỉ cố gắng thêm một chút để nhanh nhanh được về với ông bà, chắc có lẽ đây là động lực để cậu thức dậy hằng ngày.

Bà cậu nghe vậy, bàn tay đang vỗ về trên lưng cậu cũng bất giác ngừng lại, đưa bàn tay lên gương mặt xoa đi những giọt nước mắt đang vương trên mắt.

"Hoán Hoán của bà thật sự rất ngoan, cháu mạnh mẽ hơn cháu nghĩ đấy. Bà đã không thể dạy dỗ con mình tốt, nhưng chí ít khi Đình Hoán xuất hiện trên đời này đã là sự an ủi đối với bà rồi."

"Hãy sống thật tốt, chỉ cần cháu muốn thì hay trở về đây, bà vẫn sẽ là chỗ dựa cho Đình Hoán."

"Được rồi, bà đừng nói những lời như vậy, chỉ là vài tiếng đi xe thôi mà, được gặp ông bà mới là điều quan trọng nhất"

Hai người ngồi tâm sự đến tận chiều.

-

Ngồi trên con xe buýt về nhà, Đình Hoán đột nhiên chùn bước.

Rõ ràng đó là nơi gọi là nhà, nhưng cậu chẳng muốn về chút nào.

Đứng tại trạm xe buýt tuyến khác, nhìn dòng người lên xuống đầu óc cậu trỗng rỗng.

Để mặc thân thể tự di chuyển, mãi đến khi lấy lại tinh thần thì cậu đã đứng trước quán ăn hôm trước.

Nhưng hôm nay cậu không đói, thế là Đình Hoán cứ đứng ngẩn người mãi trước cửa quán.

"Bạn học Đình Hoán em không vào sao?" - Thanh âm trầm ấm cất lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ.

Từ ban nãy anh đã chú ý đến cậu, nhìn dáng vẻ chần chừ của cậu làm anh mất tập trung, chẳng hiểu sao bạn nhỏ ấy mãi không đi vào quán.

"Hôm nay em không đói." - Cậu ngượng ngùng đáp.

Gì chứ, đi trước quán người ta xong bảo không đói, có ai như cậu không?

"Trùng hợp hôm nay quán anh đông khách quá em giúp anh được không."

Anh chủ quán cũng không cho cậu lời từ chối, liền kéo cậu vào, mặc cho cậu chiếc tạp dề của quán, rồi chỉ dẫn cậu đi ra tiếp khách.

Còn Đình Hoán cả quá trình cứ để mặc anh kéo đi.

Quái lạ? Sao cậu lại nghe theo anh nhỉ.

"Phục vụ lên thêm cho tôi một phần cơm nữa" - Ngay cái lúc cậu muốn nói chuyện phải trái thì khách gọi.

Anh nháy mắt với cậu rồi đẩy cậu đến đó.

Đình Hoán lúc này thì biết không từ chối được rồi, đành làm một người phục vụ không công vậy.

Đến khi trời tối, khách đã bớt đông đi thì Đình Hoán mới vội thở hắt một hơi.

"Độ Ôn Đẩu, anh trả công em thế nào đây?"

Dứt lời thì một dĩa bánh ngọt đẩy đến trước mặt cậu.

"Đồ ngọt giúp làm tâm trạng tốt hơn đấy."

Nghe vậy đột nhiên tâm trí cậu có chút lờ mờ, cậu đã nói gì đâu nhỉ.

Nhìn thẳng vào ánh mắt anh, Đình Hoán muốn tìm sự trả lời.

"Anh cũng chỉ đoán thôi."- Ôn Đẩu nhún vai

Đoán hay thật.

"Nhưng mà quán anh cũng bán bánh ngọt hả? Sao nãy giờ em chẳng thấy ai gọi" - Vừa nói, cậu liền đưa một miếng tiramisu vào miệng.

Chậc, không nghĩ một người con trai lại có khiếu nấu ăn như vậy.

"Đâu có, anh làm cho vui thôi, tình cờ hôm em tới thì lại có."

"Vậy là em may mắn đúng không."

"Ừ" - Ôn Đẩu chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt mắt sáng lên vì được ăn ngon, khiến trong lòng anh trào dâng một cảm xúc khó tả.

Có lẽ hôm nay cảm giác tâm tình không quá tệ, Đình Hoán liền xông xáo bảo rằng sẽ phụ anh dọn quán.

Đến khi cả hai xong hết mọi việc thì cậu mới nhận ra là đã trễ.

Mong rằng hôm nay ba về trễ, cậu vội dọn dẹp đồ đạc còn xót lại rồi ra về.

Vừa đến nơi thì cùng lúc đó ba cậu cũng về tới, nhìn thấy ánh mắt của ba tim cậu nhảy dựng.

Thế nhưng hôm nay thật lạ, ông chẳng nói lấy một lời, đi thẳng một mạch vào nhà, không biết nên mừng hay lo, Đình Hoán liền đi theo sau vào.

Hai người chẳng ai nói điều gì, mạnh ai người đó về phòng.

Đến giữa đêm, cậu nghe thấy tiếng đập đồ từ phòng khách.

Đứng từ trên phòng, cậu thấy dáng vẻ điên cuồng của ông, đến khi cơ thể không còn chống cự được nữa, ông ngả mình trên chiếc sô pha, ánh mắt hai cha con chạm nhau.

"Báo cho mày một tin, mẹ mày đã đi lấy chồng rồi đấy. Con khốn đó sau khi rời bỏ tao, lại lựa chọn đến với một người chẳng có gì trong tay."

Đình Hoán nghe vậy cũng không biết nên nói gì.

Đã 14 năm rồi, chỉ có một mình ba không chịu bước ra khỏi quá khứ mà thôi.

-

Sau đó vài tuần, Đình Hoán cũng nhận được tin nhắn từ hẹn gặp từ mẹ của mình.

Ngày hôm đó cậu thức dậy từ sớm để chuẩn bị.

Đi đến quán ăn mà khi xưa mẹ hay đưa cậu đến, cậu thấy bà đang cười nói hạnh phúc với một người đàn ông, khoảng khắc bà cũng nhìn thấy cậu. Hai người họ vẫy tay kêu cậu đến lại gần.

Quá trình Đình Hoán vô cùng yên lặng, trả lời những câu hỏi một cách máy móc.

Cậu quan sát người đàn ông bên cạnh mẹ, ông ta có vẻ nhỏ hơn mẹ vào tuổi, nhưng chăm sóc mẹ rất chu đáo đối xử với mẹ bằng những cách ba chừng từng làm.

Chắc có lẽ lần này mẹ chọn đúng rồi.

"Phải rồi Đình Hoán này, con sẽ đến tham dự lễ cưới chứ."

"Nếu không trúng lịch thi thì chắc con đi được."

"Vậy thì tốt, ta và mẹ sẽ rất vui đấy."

Đình Hoán cười lấy lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top