Chương 8
Con đường như ngắn lại khi có anh cạnh bên
Cùng nhau những ngày xuân rất êm
Muốn được vòng tay ôm lấy anh
Muốn ngày dài đêm thâu có anh
Đến một ngày em đem giấc mơ để lại
Nhìn anh ghé thăm mỗi sớm mai ngoài hiên
Tựa lưng chiếc xe tia nắng nghiêng nghiêng
Anh thích được nhìn làn sương khẽ rơi
Ước được làm làn sương ở nơi anh ngồi
Vì em đã lâu
Chưa được yêu như thế
Chưa được mong đến thế
Ngỡ như mơ là vì em đã lâu
Chưa được yêu như thế
Chưa gặp ai như anh
Em ước đêm nay không là lần cuối bên nhau
_Trang_
Chữ yêu đối với Nam chưa bao giờ là dễ dàng,yêu là gì đôi khi cũng là câu hỏi rất lớn.Dù rằng anh cảm được cái tâm tư chân thật đến mức sến sẩm của mình,anh biết rằng anh cũng là một thằng đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi cũng đã hận thì cớ sao chưa từng yêu đương mùi mẫn với ai.Con người mà,sao
sống nổi nếu không có tình yêu-Mẹ của anh cho đến lúc lìa đời bà vẫn nâng niu cái tâm tư mơ mộng của thời thiếu niên về anh chàng áo trắng sơ mi chở bà trên con xe đạp Thống Nhất.Đám bạn cũng yêu đương hết cả rồi,Sơn Thạch đã có hẳn ba năm bên cạnh Trường Sơn sau cái lần anh mai mối cho bọn họ tới với nhau,thế mà Nam vẫn lẻ bóng một mình vẫn đi đơn phương cậu bạn hàng xóm.Nhìn người ta ngày ngày lướt qua lướt lại trước mắt,em chỉ chào hỏi anh và nói mấy câu xã giao rằng "công việc của anh dạo này thế nào?" Khi kể cho đám nhóc cũng chỉ có vài chữ "chú ấy là hàng xóm" ,em ơi làm hàng xóm với em thì có ích gì.Thế mà Khánh ngốc thật em chẳng biết là anh thích em kệ cho lời nói của anh bay vào hư không,em lơ đãng du dương mấy câu ca về tình yêu nhưng lại quen thói sống một mình,em quen thói sống một mình lại để người ta lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ thà rằng em cứ thế an yên cũng tốt cớ sao cứ phải khiến anh lo.Nam không hài lòng với lối sống vô tổ chức ấy,em không giống cái nét sống hưởng thụ mà là đang buông thả bản thân cho tư bản,thanh niên hai mươi tư tuổi đắm chìm vào mộng tưởng làm giàu bằng cách tiết kiệm tiền từ mấy đồng xu lẻ kiếm ở cửa hàng tiện lợi lúc tối muộn.Em quen thói tuyết kiệm đủ thứ em tằng tiện với chính bản thân mình.
Nhưng "xem vẻ em cũng thấy anh hàng xóm như mình dễ thương" Nam nghĩ thế,chẳng tự nhiên nghĩ thế đâu vì hắn vừa được tặng một bó hoa giống mấy cành củi khô từ tay Khánh.
"Em mới mua được mấy cành tuyết mai, anh cắm rồi cho nó tắm nắng. Năm mới nên có tí cây cỏ trong nhà anh ạ"
Nam chẳng hiểu Khánh mua mấy cái cành dài ngoằng mỏng dính nâu sẫm điểm vài cái lá xanh này để làm gì.Nam chỉ tiện tay đặt chúng vào cái lọ thủy tinh xưa cũ mà mẹ anh để lại.Một buổi sớm chủ nhật có tiếng chuông cửa kêu,Nam nghiêng người cố giữ mình bình yên trong giấc chiêm bao nơi mà anh và Khánh ân ân ái ái mặn nồng cái thứ tình cảm bọ xít từ một thằng cha chưa biết yêu là gì.Trời thương nên tiếng chuông đã ngừng nhưng thay thế vào đó là vài ba thông báo từ messenger, rồi âm thanh lại như cũ im bặt chỉ khi tia nắng vàng vọt của ngày cuối cùng trong năm chiếu vào khuôn mặt đang mơ ngủ kia Nam mới chịu thức giấc.Ngồi lì năm phút để hoàn toàn thoát ly khỏi giấc mơ,ì ạch hai mươi phút để hoàn thành xong xuôi công cuộc rửa mặt ăn uống.Nam nhìn thông báo từ mess bỗng giật nảy mình.
" Anh Nam đi làm rồi ạ?"
" Tiếc ghê, em tưởng anh được nghỉ nên rủ anh đi mua chút đồ, xin lỗi vì làm phiền anh nhé.Ngày cuối rồi mong công việc của anh thuận buồm xuôi gió"
Bảy giờ ba mươi phút sáng cái lúc mà hắn còn đang bận chảy nước dãi chìm trong giấc ngủ thì em yêu chưa phải của hắn đã phải thất vọng rời đi trong sự tiếc nuối.Rồi lỡ Khánh buồn anh thì sao?
- Con chào dì
Nam quần áo chỉnh tề đang chuẩn bị đi mua món quà năm mới cho Khánh thì gặp bà Lan "con mụ" trong câu chuyện của bác bảo vệ mỗi khi nhắc tới bà.
- Kiếm thằng Khánh hả?
- Dạ không,cháu đi mua ít đồ năm mới nhà cửa trống không cũng kì.
- Ừ, tiện thể thì mua cho dì cái bánh chưng thằng Khánh sắp sửa chuyển nhà,nghĩ cũng chán mồm miệng lanh lẹ mà thằng bố nó hại đời nó thế đấy
Nam nghe vế nào cũng thấy bất hợp lý, Khánh thì chuyển nhà đi đâu? Chỗ này chưa đủ tốt à? Còn về chuyện gia đình của em là thế nào ? Nhìn Nam ngơ ngác bà Lan mới phát hiện hai đứa này đúng thực là trong sáng chẳng có yêu với đương gì ở đây cả.
- Thế là mày không biết à? Sáng nay xã hội đen đi thu nợ, bình thường chúng nó vào gì mấy khu này. Khổ cái là ông Văn bố của thằng Khánh đấy, ui dời ơi cờ bạc...Vay nặng lãi gán nhà đi qua Mỹ, giấy tờ đất cát phức tạp, bây giờ cuối năm chúng nó qua nói chuyện thì thấy mỗi thằng Khánh quanh quẩn ở đấy xong là á lôi nó xềnh xệch chắc đi đâu thanh toán cả thể. Khổ lắm cơ mẹ thì theo trai bố thì nợ nần cái nhà mà chẳng ra cái nhà, thế này có mà hỏng.
Nam không kịp phản ứng, mới tức thì anh nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì.Lần này anh bỏ lỡ không phải cuộc hẹn đi mua đồ với em nữa,giờ đây anh chẳng khác gì đã ném em vào cái nơi kinh khủng nhất nơi mà em chẳng thể cầu cứu ai được nữa. Vì cha mẹ em đã đẩy con người yếu ớt này vào bước đường cùng vì con đường em đi chỉ có một mình. Vì rằng nếu em không bán mình cho thế giới tư bản đầy biến chất kia thì người chết sẽ là em.
Nam không biết kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé của Khánh ở đâu, vì dù thế nào Nam hiện tại cũng chỉ là anh bạn mới quen của Khánh không hơn không kém,anh không biết gì về cậu đừng nói đến là việc tìm cậu trong cái thành phố hỗn độn vào thời điểm ngày cuối cùng trong năm thế này.Hà Nội đã đỡ lạnh hơn những ngày anh chờ đợi em đi làm về trong sương, khu phố cũng rực sáng bởi tuần trước Khánh đã thành công thuyết phục tổ trưởng tổ dân phố sửa chữa lại chúng.Dì Lan đã thôi cuộc trò chuyện vớ vẩn với bác bảo vệ từ thủa nào,hơn mười một giờ đêm vài người nóng lòng liền khui vội mấy quả pháo, tiếng nổ vang trời nghe ít thì vui tai nghe nhiều đâm ra ồn ào nó cứ đập thẳng vào tim anh, con tim đang ngóng đợi hình hài của nam nhân một ngày trời chưa gặp mặt.
- Nó có quay lại cũng tủi nhục lắm,Khánh nhạy cảm nên tao sợ nó không về lại đâu.
- Dì biết em ấy rõ đến thế,mà vẫn hành hạ tâm tư em ấy bằng mấy từ cay nghiệt đó mỗi sớm. Chắc dì đã chứng kiến Khánh lớn lên ở nơi đây và hẳn là dì thương Khánh nhiều hơn cả cha mẹ cậu ấy ?
- Thế thì sao? Nó cũng quen thói mắng mỏ tao đấy thôi, nếu nó ghét tao thì đã không chấp nhận quay lại khu phố này khi mà thằng bố nó tự dưng đòi tặng nó miếng đất to oạch thế kia. Nghĩ đi nghĩ lại nó sống khổ chết dở chỉ vì nó chưa dứt nổi cái mảnh đất thiếu tình người này quay lại chỉ vì nhớ tiếng chó sủa lúc năm giờ sáng nhà ông Tư, chắc nó thèm chửi nhau với tao lắm nhưng đâu có được! Vì nó bị thằng cha con mẹ đuổi đi từ khi nó tròn 18. Tao không cách nào nói lời ngon tiếng ngọt vì thằng bé muốn tao như thế cứ quanh quẩn quanh cái thời nó 5,6 tuổi móc mỉa con mẹ nó chơi bời lêu lổng, ghét bỏ thằng đàn ông làm cả gia đình nó tán gia bại sản
Người đàn bà ở căn nhà đối diện,tính cả con mèo nhỏ thì gia đình dì chỉ có 3 mạng. Người chồng giàu có cứ luẩn quẩn quanh mấy bình rượu quý, cái thứ mèo anh lông ngắn thì ngủ hoài ngủ mãi trên đống khăn len mà dì hay đan trước hiên nhà. Cả nhà mình dì lắm miệng, nhưng có ai ghét bỏ gì con người ấy đâu-thằng Khánh coi dì là bạn và hai người lời qua tiếng lại chỉ vì họ muốn sống như hồi Khánh còn bé tí.
Dì Lan chẳng buồn đón năm mới con mèo nằm gọn lỏn trong lòng dì nhìn nó béo ú hở cái liền ngáp một cái rất lâu, Nam cũng thế ngồi đối diện dì cách một lòng đường trên cái ghế gỗ mà Khánh yêu thích mỗi khi hai người đợi nhau mới sớm mai để bắt đầu một ngày làm việc.
- Sương đêm độc lắm,bà đưa con mèo đây đi vào nhà, ngồi lì ngoài này ốm ra khổ tôi chứ khổ ai!
- Ông mặc tôi,vào mà đi ngủ đi, già rồi giờ có vào giấc đâu nằm nhiều chỉ tổ đau lưng.
Nam khẽ nhếch miệng,anh chẳng thấy vui vè trong cái tình thế mà cả anh và bà Lan đều đang lo lắng cho một người, chỉ là anh thấy hạnh phúc cho cặp đôi này. Tình yêu đôi khi đâu cần mấy nụ hôn nồng nhiệt,đâu cần mấy cái chạm rồi mới yêu-Tình yêu là tất thảy thứ gì ta muốn đem lại cho đối phương dù họ muốn hay không dù ta được đáp lại hay không thì nó vẫn là tình yêu,yêu chính cái cảm xúc chớm nở trong con tim nồng cháy đã lâu ngủ vùi trong tảng đá cứng nhắc.Bà Lan đã quay vào trong nhà, bước đi trong cái tiếng mà bà cho là sự lải nhải quá mức,để lại Nam vẫn cái ghế gỗ đó không nhúc nhích giờ chỉ còn là sự chờ đợi .
11h46 phút
Bóng dáng Khánh cao gầy nhẹ nhàng lê bước qua từng ánh đèn vàng vọt phủ lên nền đất đầy lá khô,loạt xoạt như tâm trạng em khô khốc,gãy vụn chỉ vì cái dập chân của người khác.Gia đình em,mái nhà nhỏ nuôi dưỡng tâm hồn em đã giẫm nát con người tàn tạ này như cách họ bước lên những cái lá vô tri vô giác này.Nhưng bố ơi con cũng là con của bố mà!?
- Anh Nam chưa ngủ à? Ngồi đây sẽ bị sốt đấy
Nam thấy Khánh ngồi lại ngay cạnh mình tóc em rối bù,mặt mũi đã xưng tấy có chỗ còn bị chảy máu.Lại là cái áo len sờn vải kia nó bọc lấy cái thân mà hai tuần nay anh chăm bẵm
- Em chảy máu này,vào nhà anh đi. Để thế này mai thành sẹo sau này vẫn xinh đẹp nhưng anh sợ em không thích nó.
- Nếu em có sẹo,anh sẽ thích nó sao?
- Ừ!Cái gì của Khánh anh đều thích cả mà.
Tiếng Khánh nấc lên từng đợt xé rách lớp màng bọc mà em dựng lên bấy lâu,cứ dựa hẳn vào lồng ngực Nam mà thoả sức tuôn rơi cái thứ mà em phải chịu đựng bấy lâu nay.
- Anh Nam ơi em lạnh lắm
- Anh ôm em nhé?
- Má của em...cũng đau lắm
- Anh xoa cho em,lát nữa sẽ bôi thuốc cho em
Khánh khóc đến mụ mị đầu óc,mũi em khó thở đến mức chẳng thể tiếp tục dùng nó làm phương tiện hô hấp nữa,cái má nhỏ đã áp lên cần cổ của Nam thân thể bấy giờ đã lọt thỏm vào vòng tay ấm áp trong cơn gió lạnh lẽo khi trời về đêm.
Nam ôm Khánh chặt hơn một chút, nhỏ nhẹ nâng niu lau đi từng giọt nước mắt của em.
Pháo hoa thật sự đã nổ rồi,năm mới đã đến.Mấy lùm cây đã che khuất đi ánh sáng của pháo nổ chỉ còn mấy tiếng lộp độp êm tai.
- Chúc mừng năm mới!
Khánh khẽ khàng hôn lên đôi môi mỏng của Nam,ngay lúc này Khánh chỉ là đang làm mấy chuyện mình cần làm.Nam chẳng nhúc nhích nổi sau cái chạm da thịt nóng hổi kia,nước mắt Khánh vẫn rơi đều rơi vào đầu lưỡi của anh mặn đắng mà cũng ngọt ngào.Anh biết thế giới của anh sau này sẽ có thêm một người.Một bóng nhìn nhỏ bé dịu dàng chạm tay đến tâm trí anh,con người anh,nóng bỏng,da diết như thứ mật ngọt mà lâu rồi anh chẳng được nếm thử. Từ cái ngày mẹ anh ra đi, từ cái ngày anh tưởng như trái tim anh đã bị sự tàn độc của cái gọi là "vô cảm" bóp chết từ thủa nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top