Chương 7

Đường vào tim em đi lối nào ?

Chiều nay có trận mưa rào,

Em cho anh hỏi lối vào tim em?

----------------------------------------

Bình minh ở phía đông

Bình yên thì ở phía ngay đây này...

Hey! it's Me

Nói gì đây? Nói gì đi!

Đôi tay ai sẽ nắm lấy?

Anh không thích mưa

Anh thích nàng....

_Caption của ST Sơn Thạch được Michelle Ngn phối lại thành một đoạn nhỏ_

Khánh vẫn thường xuyên đi làm về trễ, thời tiết miền Bắc càng gần cuối năm lạnh đến thấu da thấu thịt. Gió lùa qua cái khăn dày của em một lớp khăn trắng tinh nhưng không ngăn nổi sự mạnh mẽ của cơn gió mùa này. Một vài bản nhạc em hay nghe giờ đã tắt lịm vì con điện thoại ghẻ đã bị sập nguồn trước năm giờ ba mươi phút chiều, mang tiếng là ở Hà Nội phố phường tấp nập thế thôi chứ trên con đường em đi làm về ngoại trừ bác bảo vệ khu phố đang phì phèo điếu thuốc lá ra thì chẳng còn bóng dáng ai. Ngọn đèn đường lập lòe chớp tắt em đã phàn nàn với tổ dân phố rằng sắp qua năm mới nếu cứ để đèn đường lúc có lúc không,sáng tối chẳng rõ thì xui cả năm cho mà xem. Nhưng rồi họ bỏ ngoài tai và người chịu khổ lại là Khánh của hiện tại.

- Thằng Nam đâu Khánh? Bình thường bác thấy nó đứng đây chờ cháu suốt mà.

Bùi Công Nam mấy dạo cứ đứng quanh cái ngã tư cách nhà hai đứa mấy trăm mét, Khánh chẳng biết Nam đứng đó làm gì lúc đêm hôm khuya khoắt sương mù giăng khắp lối lâu dần đã làm ướt cả mái đầu của thanh niên này. Cậu chỉ biết là nếu Khánh đi tới phía anh mà hỏi chuyện thì Nam ngay lập tức luồn tay ngang eo cậu xoa nhẹ vào tầm lưng vo viên mép áo phía bên kia rồi cười cười không nói không rằng

"Sao anh Nam bữa giờ cứ đứng đây thế, sương mù độc lắm đứng đây lâu thể nào cũng cảm. Hay anh tương tư cô nào ở đằng này à?"

"Khánh khùng quá, thời tiết chẳng như ở trong Nam nên anh không quen. Ra ngoài cho đỡ bí bách"

"Anh ở đây cũng hơn hai tuần rồi còn chưa quen chỗ?"

"Ừ,chưa quen!"

Hôm nay không thấy Nam nên Khánh thấy lạ lẫm quá, có anh đi bên cạnh đưa cậu mấy cái bánh nóng hổi mà anh bảo làm thừa nên đứng đấy đợi cậu để đưa ăn cho đỡ lãng phí, rồi nghe anh bàn tán về bà dì nhà đối diện chiều nay cứ hoạnh họe anh đủ kiểu và bảo mai Khánh đừng đi làm nữa ở nhà đòi lại công bằng cho anh." Em ở nhà anh bỏ tiền ra nuôi em à?"-"Này Khánh đừng thách anh nhé",ừ thì Khánh công nhận Bùi Công Nam ở bên cạnh khiến đời anh bớt tẻ nhạt hơn nhiều, anh hàng xóm thân thiết này khiến cậu chàng cảm giác bản thân đang sống thử cuộc sống hai người.

- Con chẳng rõ bác ạ, chắc ảnh bận, cuối năm mà dạo này anh cũng đi sớm về khuya suốt.Nhưng mà anh Nam đâu có chờ cháu đâu ảnh đứng hóng gió thôi.

- Bố điên, đêm hôm lạnh bỏ mẹ, con mụ Lan hôm nọ ra đây bẩu là hai chúng tụi bay yêu nhau mờ. Con già đấy lắm chuyện mà nó đồn nhiều khi là đúng hết chứ không đùa được đâu.

Bà Lan và ông bác bảo vệ đây nhiều khi ngồi lại để suy nghĩ mới thấy hai tên già này là cùng một giuộc kẻ tung người hứng, người này nói chắt chắn người kia nghe, mà đã nói xong là đi đồn cho cả khu biết. Khánh chẳng buồn tiếp chuyện, lặng lẽ chào hỏi rồi tiếp bước quay về nhà.Qua đến nhà Nam chẳng thấy đèn đóm gì Khánh tưởng Nam đã yên giấc sau mấy đêm không ngủ tại thành phố mới lạ này.

"May quá Nam nhỉ?"

Khánh nhìn đống giấy lộn chất đống, mấy thứ hình thù kì quái này sẽ là vật phẩm trang trí cho cây quất ở trong lớp mà sáng nay Khánh mới sắm sửa cho đám trẻ có không khí tết dù rằng một tuần nữa mới là tết dương và hơn tháng nữa mới là tết âm. Bụng Khánh đói meo em dạo này chẳng sắm sửa đồ ăn ngay cả gói mì cũng đã hết hình như em quen rằng sau giờ làm đồ ăn của anh hàng xóm Bùi Công Nam sẽ tự động dâng tới miệng của mình. Chịu đựng cái bụng dạ yếu kém của mình em định rằng ngủ một giấc để quên đi cơn đói và sáng sớm mai sẽ nói chuyện với Nam về vấn đề đồ ăn thức uống, ăn ké người ta mãi không hay chút nào. Rồi nhỡ đâu Nam thấy mình phiền, có khi anh ghét mình vì người ta ăn bánh trả tiền còn em thì không.

'king kong'

Có tiếng chuông cửa, đã là 23h58 phút cho dù có bị điên cũng không thả rông ngoài đường tầm giờ này cả, đêm hôm lại đi phá đám. Khánh nghe thấy nhưng mặc cho chuông cửa liên hồi hai, ba lần nữa. Rồi có tiếng chuông điện thoại

-"Anh Nam hả?"

-"Khánh về chưa em?"

-"Muộn thế này anh gọi gì thế?"

-"khụ khụ... Khánh về chưa..."

Cậu Khánh lúc này mới mơ màng nhận ra thằng cha Bùi Công Nam chính là tên điên bấm chuông cửa nhà cậu, em chạy vọt xuống dưới nhà và chỉ nhẹ nhàng đáp lại Nam,"em về rồi,anh đứng đợi em nha". Nam ù tai, cả buổi chiều đã li bì nửa tỉnh nửa mơ anh không yên giấc như trước nữa, mỗi một giấc ngủ ngắn hạn đều mơ thấy những giấc mơ có chút mệt nhọc.

-"Khánh đang ngủ à?Xin lỗi anh làm phiền em"

Nam nhìn chăm chăm vào cái cặp lồng đựng món đậu hũ cà chua,ít cơm trắng đủ cho một người ăn, bông cải xanh xào với củ cải trắng, anh tỉnh giấc lúc 11h đêm sau khi bị cơn sốt hành hạ. Giờ này Khánh về chưa? Em không ăn thì lấy sức đâu mà sống?Nhưng Khánh ngủ rồi, cái món đậu phụ này để qua đêm sau lớp màng bọc nhét trong tủ lạnh thì còn ngon lành gì nữa.

- Anh Nam!

- Ừ, anh đây

- Ừ cái gì mà ừ, anh còn dám mặc quần áo cộc ra ngoài vào giờ này trong cái thời tiết này à?

Nam thấy cái miệng nhỏ của em hàng xóm cứ liên tục bật ra mấy từ trách mắng anh, tay mở khóa cửa mắt thì cứ liếc xéo người đàn ông phía bên kia cánh cửa. Em đặt cái áo phao béo lên vai Nam, chỉ là cái mùi bột giặt rẻ tiền mà Nam lưu luyến 1 năm về trước, lần này chẳng phải cơn gió lạnh đem mùi hương đó bay ngang qua Nam mà chính nó hiện tại đang bao bọc con người anh, da mặt ấm nóng đỏ lịm tưởng như là cơn sốt kia chưa dứt hẳn nhưng cũng là cảm xúc chớm nở của Nam đã đổi mới.

Khánh đưa Nam vào nhà, em nhìn cái cặp lồng đến mức nước mắt chực trào

- Chiều nay anh nấu nhiều quá, đưa cho các dì bên cạnh hết rồi còn mỗi em, mà không đưa thì thành ra ăn mảnh. Khánh chưa ăn đúng không? Nè đem vào ăn đi cho nóng, cứ để bát đó đừng rửa mai anh qua đem về nhà luôn. Ăn xong thì đi ngủ

Khánh thì ngu ngơ dễ lừa, nhưng mà anh Nam ơi anh là Lê Anh Nuôi hay sao mà hôm nào cũng nấu ăn cho cả khu phố thế? Anh muốn nấu cho Khánh thì cứ nói,rồi ứng tuyển vị trí đầu bếp ngày ngày nấu ăn chờ em về cũng được mà.

- Hay anh ở lại ăn với em, Mai em mua gì bù cho anh nhé. Ăn của anh hoài anh mất của chứ chẳng được gì

- Thôi đi, ăn với em thì được chứ bù cái gì. Em bù cho anh được cái gì bây giờ

"Trừ khi nó là một nụ hôn"

- Mà trán anh nóng thế này, em kêu anh đừng có ra đứng ngoài sương mù mà. Hôm nay ốm nên đem cơm qua muộn đúng không?

- Anh bình thường mà

Hai tên cứ đôi co qua lại trong gian nhà đơn sơ của Khánh, căn bếp rộng lớn giờ đã sáng đèn ánh đèn sáng rực đó thắp lên ngọn lửa tình yêu trong Nam, và cứu rỗi Khánh khỏi thảm cảnh cô đơn lẻ bóng mấy năm trời. Nam khẽ khàng nhìn em cười, hình như em không thích ăn củ cải trắng. Cũng tốt Nam thích ăn củ cải trắng, sau này Nam ăn hộ Khánh.

- Khánh có người yêu chưa?

- Em một mình mà

- Khánh thích ai chưa?

- Em thích một mình,một mình không tốt sao?

-Ừ, một mình cũng tốt!

Nam thôi không hỏi nữa, anh cứ nhìn em ăn, ăn đến mức hết sạch cả thức ăn ngoại trừ củ cải trắng. Nam cầm đũa lên gắp, gắp cái món mà em chẳng thèm đụng đũa,vị cải trắng có chút đắng sau cùng lại ngọt nhưng Khánh ghét cái vị đắng đầu lưỡi này còn Nam thì sao cũng được đắng hay ngọt cũng là cái vị chẳng thể thiếu. Sau này kể cả anh hay em đều là dư vị đắng ngọt của chính số phận gán hai người lại, anh hưởng chút đắng cay để nếm được cái ngọt ngào mà em trao tặng.

Sáng sớm,hạt sương đọng lại trên cánh hoa hồng nơi mà dì Lan vẫn hay tưới táp,mấy con bướm nhẹ nhàng đáp xuống làm rơi đi cái thứ pha lê đẹp mắt xuống mặt đất lạnh căm, trời đổ mưa, là cơn mưa phùn lạnh buốt cuối đông. Khánh khoan khoái bật ô lên chuẩn bị một ngày mới, còn Nam lại trở nên khỏe khoắn sau cơn sốt về tình lẫn sức khỏe đêm hôm qua, anh lại chạy ra bên nhà Khánh nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Khánh cho anh đi nhờ ô với nhé?

- Cái ô màu tím của anh đâu? Hôm bữa em thấy anh đem từ công ty về mà

- Anh Thạch làm mất, nên mượn của anh rồi. Cái ô đó đắt lắm Neko mà biết sẽ chửi ảnh cho coi

Khánh không biết anh Thạch hay Neko là ai, chắc là đồng nghiệp của Nam?

- Khánh đi ăn sáng nha?

- Được, em có biết quán bún bò ngon lắm, đi đi em dẫn anh đi .

Nam và Khánh hai con người to xác chen nhau trong một chiếc ô hồng đậm đầy đủ hình thù, thân mật cười đùa rẽ qua hướng ngã tư mà cả hai ngày ngày chờ đợi nhau mỗi lúc đêm về .

- Đấy đấy lại bảo không yêu nhau, tôi nói mà cái bọn này sao mà qua mắt được tôi

- Ừ xà nẹo vào nhau thế kia, không yêu nhau là tôi chớt .

Tiếng xì xào của một nam một nữ, kẻ mà ai cũng biết là ai đó.Dì Lan đồn thì đâu có sai cái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkhanh