Chương 5

Tháng mười hai anh có
Là những buồn vui ngàу cũ năm xưa
Ác mộng còn muốn anh phải tỉnh giấc
Ɲó hỏi màу ngủ xong chưa

_Kidz_

Anh đủ lớn để coi nó là điều hiển nhiên 

Nhưng không đủ vốn để đem nó thành điều bình yên 

Bởi anh vô tâm - "giống thằng cha mày đó"

Vì ba vô tâm -"nên con mẹ mày bỏ"

Tháng mười hai anh mất là lời yêu cho em

Tháng mười hai anh còn là mộng xuân bên em 

_Tác giả_

Bùi  Công Nam thường hay nằm mộng, trước kia Nam mơ thấy mẹ mình. Trong mơ bà cứ ngồi ở bàn làm việc, tóc ngắn vén gọn lên bởi cái bờm trắng vì lâu ngày đã ngả thành màu be. Mắt người phụ nữ sâu hoắm, nếp nhăn đã in dấu, da bà đen xạm sắc khí không giống một người khỏe mạnh, bà làm gì nom vẻ chăm chú lắm cứ viết viết rồi lúc sau lại dừng lại nhẩm tính gì đó. Bùi Công Nam bấy giờ trong giấc chiêm bao ấy là một thằng nhóc 17 tuổi còn chẳng chịu học hành liên tục phá đám mẹ nó. 

- Nam mẹ nói con mở vở bài tập ra làm, có nghe không ?

- Nhưng mà cô không cho bài, sao con làm 

Thằng Nam phụng phịu nó trả treo đến mức liên tục bật tắt cái ti vi khiến mẹ nó tức điên lên 

- Mẹ nói con đi học bài ngay, nếu không giao bài tập tại sao mẹ liên tục thấy cô báo con không chịu học bài. Con muốn sau này sống khổ chết dở như đời bố đời mẹ thì con mới chịu khôn ra có đúng không hả Nam ? Mẹ đâu có dạy con hư đốn như thế.

Người đàn bà cáu bẳn giọng điệu khàn đặc đến mức khó nghe, Nam cũng giật nảy mình, nó ít thấy mẹ nó tức giận đến thế kể cả khi cô giáo có báo về cho gia đình bà cũng không hét đến mức lạc cả giọng giống như bây giờ 

- Con không muốn đi học, cô giáo hình như ghét con lúc nào cũng đòi kiểm tra vở của con cả 

- Giờ con không đi học sau này con sống sao đây Nam ?

Rồi bà khóc, bà khóc nấc lên trong tiếng nghẹn ứ của chính bản thân mình, con trai bà thì đứng ngơ ngác chẳng biết làm gì. Bà nuôi nấng nó 17 năm trời nhìn nó cứ thế học theo cái tính vô tâm của thằng cha và tiếp tục người đàn ông thứ 2 bỏ rơi bà, bà có ngăn được đâu có buông được đâu có dứt áo bỏ mặc chồng con mình được đâu. 

- Nam ơi con thương mẹ với Nam ơi, cha con thương người ta nhưng mẹ đâu dám oán. Mẹ hận không nổi mẹ thương không hết, mẹ có mỗi con sao con không thương mẹ hả con ?

- Con mẹ mày chỉ biết nói nhăng nói cuội mở mồm ra là oán thán tao, mày chết luôn đi cho rảnh nợ 

Cha Nam bước tới kéo theo cả cơn thịnh nộ mà ông thủ sẵn từ trước, rồi ông nắm tóc bà mái tóc mà tóc bạc còn nhiều hơn tóc đen, cái bờm trắng mà ông tặng vợ thuở nào đã lăn lông lốc dưới nền đất lạnh lẽo. Người đàn ông vạm vỡ dọa nạt bà bằng mấy câu từ cay nghiệt đến đau lòng -"Mày chết luôn đi" và bà chết thật. Chết ngay ngày hôm sau trong chính căn nhà ở Hà Nội mà vợ chồng họ mới sắm sửa 3 năm trước, trong phòng ngủ, bà nằm một mình lặng lẽ ga giường bên cạnh lạnh lẽo lạnh đến đáng sợ chồng bà cả đêm không về . Trước khi ra đi bà chỉ kịp hỏi " lạnh thế này ra ngoài gió độc, bố con giận mẹ đi đâu sao giờ không về thế Nam ?"

Thằng Nam khóc đến mức mà người ta không thể tưởng tượng nổi, cảm tưởng như nó đã đem nước mắt của cả đời nó khóc hết trong hôm đó. Và thằng nhóc này không bị sao cả, nó đủ sức đứng đó để thấy người ta bê thân xác của mẹ mình vào trong cỗ quan tài, đủ sức thấy đôi bàn tay chai sạn kia đã chẳng còn sức lực dù rằng mới hôm qua sau trận đòn đó bà vẫn làm cơm tối cho cả gia đình, đủ sức để chôn chân nơi góc nhà ngẫm nghĩ rằng người đáng chết đúng ra phải là thằng cha và đứa con nghịch tử là nó chứ không phải người phụ nữ đáng thương kia. Đủ sức để nghe bác sĩ nói rằng mẹ nó chết vì lao lực, chết vì ung thư phổi giai đoạn cuối, chết vì không chịu chữa bệnh. Đủ sức để thấy ông bố già lao vào cỗ quan tài cười ngờ nghệch, ông ta say đến mất nhận thức và chẳng thể nhận ra người đàn bà chung chăn gối hơn 20 năm đã chết, người vợ tần tảo của ông, cô bạn cùng bàn đáng yêu thuở nào đã bỏ ông đi rồi. Nam định trách ông nhưng nó chẳng có tư cách, cả hai cha con đều không có tư cách để chỉ trích nhau, cách duy nhất là ôm lấy nhau sống đến sau này tự thân mình dằn vặt và giết chết chính linh hồn tội lỗi mà hai thằng đàn ông gây ra, từ từ gặm nhấm lấy nỗi đau này buông không được mà giữ cũng không xong.

- Nam ơi, đến thế là giỏi rồ

Cái hồi mà anh ta 17 đến 24 bà hay khuyên Nam  hãy biết dừng

-  Nam ơi, đủ rồi con ạ!

Đến khi anh ta lập nghiệp bà khuyên Nam biết đủ. Rồi ngày cha anh mất vì tai biến, căn bệnh khiến mồm miệng ông méo xệch không nói năng được gì nhưng ngày mà Nam mất Cha anh cảm tưởng có người còn khóc nhiều hơn cả anh . Và thế là hết, Nam không còn gặp mẹ trong mơ, mãi mấy năm trời anh chẳng mơ cái gì nữa cho đến khi anh gặp Khánh ngày mà mẹ bỏ anh đi ngày mà anh gặp chàng trai ấy lần đầu tiên. Tháng 12 tệ thì thật tệ nhưng tốt thì cũng quá tốt rồi, cái tháng mà người ta dễ đến cũng dễ đi .

- Sao anh Nam cứ buồn thế ? Anh không thương em nên cái mặt cứ bí xị như thế à ? 

- Mẹ anh bảo nếu anh nói thương ai vào tháng 12 anh sẽ đánh mất người đó 

- Vậy nói thương em 11 tháng kia còn nói yêu em vào tháng 12 Nam nhé.

"Nếu thế mẹ có giận con không?"

............................................................

GÓC TÁC GIẢ :

Thật ra tớ có ý định là sẽ chọn lựa bài hát kĩ hơn nhưng mà nội dung chương này thật sự không có một bài nào phù hợp, nên tớ lấy một đoạn nhỏ của một nhạc sĩ và phần còn lại là sẽ tự nghĩ, nói chung nó là một cái gì đấy rất khó đối với tớ, tớ không có ý định này nhưng vì kpi một ngày đăng 1 chương nên tớ quyết định thử . Tất nhiên là nó như "cut" nma vì đam mê mà hãy đọc và hoan hỉ góp ý cho tớ nha 

Hơn hết tớ cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, hiện tại khi đang soạn văn bản thì đã là 12:55 phút sáng ngày 1/1/2025, thế nên là chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, 8386, chúc cho chúng ta có một năm tuyệt vời hơn năm vừa rồi

tiện thể tớ sẽ cập nhật acc threads sớm nhất nếu mọi người hoan hỉ có thể giúp tớ cải thiện, góp ý, gieo hạt ý tưởng đến với tớ 

Cảm ơn mọi người rất nhiều dù chuyện này vẫn đang flop del ai thèm care 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkhanh