Chương 4

Mưa trong Anh sẽ vơi
nhưng đôi môi đang vấn vương
Chỉ tình cờ nhìn Em
rồi mang theo những cơn đau thét gào
Lạ lùng Em tới
Hãy tới bên Anh trong chiều đông xa vắng
mà sao giờ đây nhìn lại
chẳng còn thấy Em
Lạ lùng Em với
gió hát lên câu ca làm Anh thao thức
mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau
Kìa nắng ngập tràn
nhưng giấc mơ lại vừa bay đi
Gạt hết cuộc đời lẻ loi
thôi mình Anh lại ngồi nhớ Em

_Vũ_

Khánh đã ốm suốt cả tuần trời, chỉ là cảm cúm tầm thường, ho nhẹ, xổ mũi, đau họng, kèm theo đó là cái chứng chảy nước mắt. Cứ hắt xì là một lần nước mắt rơi, lâu lâu nước mắt cũng sẽ tự rơi. Đúng là em có thói quen khóc khi bị bệnh nhưng nước mắt lúc cảm cúm là do cơ thể tự tiết ra Khánh chính là không thể kiểm soát được. Tuần trước Khánh thấy nhà bên đang rục rịch chuyển đồ đủ thứ loại.Căn nhà này mới sửa sang đầu năm nay mới đấy đã rao bán thành công, tính ra cũng mười mấy tỉ chứ đùa đâu. Đem so căn nhà liền kề này thì nhà Khánh chẳng khác gì nhà hoang, thiết kế cơ bản là giống nhau nhưng sơn tường đã bong tróc hoen ố mấy màu đen xám, lâu rồi cha cậu chẳng về chăm chút cho mái nhà này nhìn nó tiều tụy mất hết cái vẻ của một mái ấm trọn vẹn. Giữa tháng 3 cha cậu thông báo sẽ di cư đến Mỹ, ở một tiểu bang nào đó mà Khánh không nhớ nổi tên, ông gọi thông báo và dự định sang tên căn nhà cũ này cho Khánh. Ông không định bán, dù gì thì con trai của ông đang sống vạ ngoài đường chẳng khác gì người vô gia cư không nhà, không cửa, không gia đình ! Nói đúng ra ông chẳng vui vẻ gì khi thấy thằng oắt con này thuê trọ ở mấy khu sinh viên bẩn thỉu mặc dù căn nhà của ông cũng không khá khẩm hơn là mấy, ngoài việc hàng xóm sân si một chút thì mấy vấn đề tệ nạn hút chích cũng không lộng hành nổi ở khu phố văn minh này, ông sợ thằng bé đánh mất tương lai chỉ vì cha mẹ nó ly hôn bỏ bê nó cho xã hội nuôi dưỡng. Ít ra nó vẫn là con trai của ông.

- Xin lỗi anh, tôi bị ốm nên mắt nó cứ chảy nước. Lần đầu gặp mặt mà xấu hổ quá.

Thì ra là bị ốm

- Khánh không nhớ anh hả ?

Nước mắt Khánh mỗi lúc một giàn dụa, em liên tục lấy cái tay áo thu đông kia lau đi khắp má đến đôi mắt rồi lau cả cái cằm bé xinh. Loại vải tệ đến thế cũng dám lau lên mặt, đôi mắt bé nhỏ  rồi có ngày không chịu được sẽ làm em đau cho mà xem. Nam lục tìm khăn giấy nhưng anh chẳng có, anh khó chịu nhìn hành động của Khánh rồi nắm lấy cái tay nhỏ nhắn gầy guộc đến đáng thương đó. Khánh khó hiểu, anh làm gì vậy ?

- Đừng lau nữa cứ để nó chảy đi, Khánh làm vậy hoài vải áo sờn sẽ đau mắt đấy 

- Anh biết tên tôi hả ? 

Khánh chẳng còn nhớ anh là ai nữa, cơn gió đông năm ấy không khiến em lưu luyến gì anh cả, có chăng là mấy gói kẹo mà thằng Khoa hí hửng đem đi, có chăng là điệu nhảy tango mãnh liệt của thứ tình cảm xế chiều quá lứa, có chăng là mùi cỏ hoa nhẹ nhàng thanh mát khiến em say sưa hơn cả tiếng đàn guitar. Nhưng em chẳng còn nhớ nhung gì con người anh, bàn tay ấm nóng của anh, chẳng nhớ nhung gì anh cả. Nam thôi cái cảm giác hào hứng, tâm trạng anh thay thế bởi biểu cảm chấp thuận

"Em không nhớ mình thì thôi vậy"

Nam muốn chạm tay vào da thịt em cái loại vải sờn từ cái áo thu đông kia khiến anh ngứa ngáy, muốn chạm nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe ngập nước, chạm nhẹ vào bờ má ửng đỏ để sức nóng từ lòng bàn tay này, từ chính cơ thể bé nhỏ của anh, và từ chính tâm hồn chớm hoa khi gặp em truyền lại cái chạm nhẹ của một năm về trước, để em nhớ ra anh là ai nhớ ra cái nắm tay làm quen đó 

- Anh là người nhà của mấy đứa nhóc em từng dạy học, chắc nhiều phụ huynh quá nên em quên. Anh tên Bùi Công Nam mới từ Sài Gòn ra

- Thế hả anh, em hay quên lắm, nhiều khi em nhớ không nổi ai với ai. Anh thông cảm cho em nhé, mà anh ở hẳn hả nhà này chắc là bán cho anh rồi đúng không ?

- Ừ anh ở hẳn, già rồi mua đất mua nhà dưỡng già là vừa 

Khánh cười, mặc dù nụ cười này khiến Khánh lần nữa chảy nước mắt. Em chẳng bao giờ nói chuyện với ai trong hoàn cảnh kì cục thế này, chẳng ai vừa khóc vừa cười mà vừa cười vừa nói chuyện với trai đẹp cả . Nhưng Khánh thấy mình hợp cạ với anh hàng xóm mới ra phết, anh chàng có vẻ vui tính xem xét cũng là loại mà bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền, đầu tới cuối chỗ nào cũng là hàng hiệu, Khánh không có chút ít kí ức gì về Nam cả nhưng cậu thấy quen thuộc và gần như muốn làm quen anh chàng thêm nữa, nhiều một chút!

- Gió lớn lắm, vào nhà đi em

- Anh Nam bao nhiêu tuổi mà cứ xưng anh thế?

- Thế Khánh thấy anh bao nhiêu tuổi mà không được quyền xưng anh ?

- Anh Nam trông trẻ con bé xíu lùn tịt thấp hơn tôi cả cái đầu, chắc là 20 tuổi

Nam lại cười anh không đáp lại Khánh, cũng không giải đáp cho em nghe mình bao nhiêu tuổi. Em tiến lên bậc thềm và khuất dạng sau tấm kính của căn nhà, đến giờ căn nhà bên trái mới được thắp đèn, chủ nhà chắc là đang bận rộn lau đi mấy dòng nước mắt vô thức tự ý tuôn rơi còn kẻ tương tư như anh thì lại nhen nhóm nỗi nhớ nhung chẳng thể hình dung nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkhanh