Chương 3
Cơn mưa rơi nghe hững hờ
Em mang đến toàn bất ngờ
Có ai vẫn mong có trông có chờ
Vẫn vương, có mưa, vẫn trông, vẫn chờ
Em ngang qua thật hững hờ
Như tức nước anh vỡ bờ
Có mơ thấy em, bóng ai, nhớ em, nhớ câu
Love you, miss you từng hẹn thề
_Lil Zpoet_
Bùi Công Nam ra ở hẳn với cha mẹ, đã hơn một năm kể từ ngày mà cậu để tâm tư ở lại giữa lòng Hà Nội. Tháng 11 năm ngoái rét căm và năm nay quá nửa số ngày cuối cùng của tháng 12 vẫn thế đều đều mấy cơn gió nhè nhẹ, ánh nắng chiều vẫn vương vãi phủ lên đống lá khô một lớp vàng nhạt , nắng nhẹ tháng 12 ở ngoài Bắc mang chút hơi ấm như lớp phao cứu sinh hớp hồn mấy thứ tâm tư bay về hư không của nam nhân còn chút vấn vương chuyện cũ. Bỗng dưng Nam nhớ Khánh, cái tương tư vớ vẩn hiện hữu lại trong con tim nguội lạnh của Nam, anh chàng để tâm tới Khánh đôi ba ngày, mơ thấy Khánh trong vài ba giấc ngủ, chờ mong Khánh trong mấy ngày cuối cùng của năm vào mùa đông năm ngoái. Và chỉ có thế, Nam để tâm trí dạo chơi suy tư về mấy thứ mà anh chàng đã từng khao khát, anh mơ về tình yêu chớm nở với nam nhân mà anh để mắt tới cũng đẹp đẽ giống hệt mùa đông giá rét ngoài miền Bắc thân quen mà lạ lùng này. Rằng sau bao ngày quằn quại trong cái khí trời buốt giá, ánh mặt trời lại lên tia nắng nhỏ sưởi ấm tâm hồn ta nơi trái tim được nung chảy bởi cái tình yêu ngây ngô mà nồng nhiệt.
Khu phố mà anh chuyển tới xa trung tâm Hà Nội, nhẹ nhàng yên tĩnh hơn, Nam ái ngại mấy cảnh tắc đường dù là trên con xe bốn bánh hay đem mạng bán cho mấy thanh niên tài xế công nghệ, thế rồi anh để chi nhánh mới của công ty cách nhà năm phút đi bộ. Cách đó 500m có một cửa hàng tiện lợi, đi thêm 2km sẽ là bệnh viện tư nhân, cách bệnh viện 4,5 căn nhà là trường mầm non, nhìn kiểu gì cũng thấy đất đai khu này lợi thế hắn ta cũng lười vận động thôi thì cái gì tiện lợi thì mình ưu tiên. Mấy căn liền kề bên cạnh cũng yên hơi lặng tiếng, đối diện nhà Nam là nhà của hai vợ chồng già, căn bên phải là của cặp vợ chồng son, còn căn bên trái đã hai ngày nay chẳng thấy động tĩnh gì. Nam không thấy nhà họ bật đèn, muốn ghé qua thăm hỏi nhưng Nam thấy họ vắng nhà suốt.
- Con chào dì.
Nam mở lời chào có lệ, cậu chẳng có ý định thân thiết với ai phép lịch sự buộc Nam phải đi lên chào hỏi bà dì hàng xóm nom vẻ lắm miệng vô cùng
- Ừ, chủ tịch đi làm về đó à ? Khiếp thế, giàu có mà chẳng dám dùng ô tô mà đi làm, xăng xe tiêu tốn là bao mà sống tiết kiệm quá con ạ, nam nhi sống hào phóng gái nó mới theo .
Bà dì đang tưới nước, không thèm liếc mắt nhìn Nam chua ngoa chĩa mỏ ra tác quái, hay ho gì đâu người đàn bà có tí của lại thích khoe khoang ngắm thẳng vào lính mới là anh chàng Công Nam mà công kích. Hắn cười trừ thôi không chấp nhặt người lớn tuổi, Nam bước dài mở cửa bước vào nhà
- Úi chà, anh Khánh mấy nay chẳng thấy mò mặt ra đi làm ru rú trong nhà chẳng biết làm gì thế hả ? Hay chơi bời lêu lổng cha mẹ giờ mỗi người một nơi nên chẳng bảo ban được gì ?
- Dì Lan tưới cây à? Mệt quá dì nhỉ, tay hoạt động nên mồm miệng rảnh rang nói gì mà chẳng được. Nhưng con thấy hoa thơm mấy cũng chẳng ngăn được mùi miệng thối của dì, dì nói ít thôi kẻo hoa héo tốn tiền tốn bạc của chồng dì.
Nam nghe tiếng đáp trả của cậu chàng kia thì được một trận cười, cười ở đây là cười thầm thôi nhé. Thì đó, dì Lan không chịu yên thân lại tiếp tục nói
- Mày ăn học để đi dạy con nhà người ta, bây giờ phụ huynh chúng nó thấy mày sống mà thù hằn mỉa mai hàng xóm nó cười vào mặt sau này có đếch thằng nào dám gửi con cho mày .
- Dì thích lo cho tương lai của con như thế sao không chịu quản cái mồm thối của dì lại. Con có làm giáo viên thì mới tốt, dạy cho mấy đứa nhỏ đạo đức sống, để chúng nó 5 tuổi biết thế nào là chừng mực chứ tuổi của dì... 10 giáo viên cũng không dạy lại được. Già rồi khó bảo lắm !
Nam lại cười, lần này anh bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn khiến bà Lan quắc mắc lên nhìn đăm đăm về phía Nam được lúc lại quay ra hướng căn nhà bên trái rồi tức giận biến dạng sau cánh cửa để chạy biến vào nhà. Nam ngó nghiêng ló đầu ra khỏi tấm cửa sắt nhà mình tò mò xem xét vị hàng xóm bận rộn mấy nay vừa ngầu vừa bí ẩn suốt từ lúc Nam chuyển nhà tới nơi này có dáng vẻ như nào.
- Ông anh hiền từ quá không tốt đâu, bà đó tính tình ngang ngược xưa giờ. Quá quắt không ai nói năng lại được cả con phố này mang tiếng, sau này thấy bả tác oai tác quái cứ nói thẳng mặt đừng có sợ.
Khánh mò mẫm tìm kiếm chìa khóa cửa hình như là để quên chìa khóa ở đâu đó rồi, ngày gì mà xui xẻo
- Khánh hả em ?
Nam lặng người nhìn thanh niên trước mặt, cậu chẳng thay đổi gì mấy nhỉ, nom ra chắc là gầy hơn. Lần này Khánh không giống con gấu nữa cậu mặc một cái áo thu đông cao cổ mỏng dính,quần bò nhưng vẫn là loại vải đã sờn và phai màu bay biến đi cái sắc nguyên bản, giờ đây loang lổ là thứ màu tro xám cũ kĩ. Hà Nội năm nay đông đến muộn chứ đâu phải là không đến thằng bé này ăn mặc khác hẳn so với hình ảnh khắc sâu trong anh vào cái mùa đông giá rét một năm về trước. Nhưng sao mặt mũi em tối xầm thế kia cánh mũi cũng đỏ hoe cả rồi, sao nước mắt em rơi thế em ơi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top