Chương 2

Một chiều đông trên phố
Tình cờ nhìn thấy em
Tình cờ ánh mắt quen
Tình cờ...

Để rồi mưa nhung nhớ
Để rồi lá lay đưa
Để rồi anh
Tỉnh cờ nhớ em

_Kuun Đức Nam - Linh Thộn_

Bùi Công Nam nhớ mẹ, ừ thì hắn 30 tuổi đầu vẫn nhớ mẹ, cha hắn bỏ đi với mẹ nên đâm ra hắn cô quạnh hẳn. Thật ra thì Nam cũng nhớ cha lắm nhưng lâu rồi mẹ chẳng còn về gặp Nam nữa. Dạo trước khi cha còn ở cạnh mẹ vẫn thường về gặp Nam trong mơ nhưng khi ông bỏ hắn đi, 3 năm trời Nam chẳng còn gặp mẹ trong giấc chiêm bao nữa, có phải bà lưu luyến chồng mới vẩn vơ ra vào trong tiềm thức Nam khi mà vợ chồng đoàn tụ họ bỏ hắn đi, bỏ lại đứa con mà họ nhọc lòng nuôi nấng. Nam công tác ra Hà Nội anh sắp xếp một ngày nghỉ để đến nhà tang lễ gặp bố mẹ anh, quê cha đất tổ của nhà họ Bùi chẳng phải ở cái đất thủ đô này, nhà anh ở nơi khác nhưng bố mẹ Nam sinh sống ở đây ông bà gắn bó với nó nên lựa chọn yên nghỉ tại đây, Anh chàng này cũng không cầu kì, quê một chỗ, lập nghiệp một chỗ, mà cha mẹ cũng cho ở một chỗ đâm ra xa xôi quá. Nam định chuyển ra Bắc ở Hà Nội luôn, chứ xa cha xa mẹ cậu xem ra cũng tủi 

- Dạo này chẳng thấy về thăm con, sao hai người vô tâm, Bùi Công Nam 30 tuổi nhưng đã lớn đâu, sao không về bảo ban con như trước nữa.

Nam thả mình theo tiếng đàn du dương tiếng gió nhè nhẹ thổi bay phải lọn tóc của anh,cơn gió nhẹ ấy lạnh buốt miền Bắc dạo này vào đông. Bùi Công Nam không quen anh co mình lại trong cái áo thu đông mỏng dính khoác lại lên lưng tấm lông dầy cộp từ cái áo khoác vừa cởi cách đấy không lâu, phố đi bộ vào mấy ngày trong tuần không đông lắm, các cô bác váy vóc điệu đà dù thời tiết có khắc nghiệt đang dần lấp đầy một khoảng. Họ nhìn đã đứng tuổi đâu đó chạc tuổi cha mẹ anh. Tiếng nhạc lớn hơn cái váy dài qua bắp chân đã đung đưa qua lại,bắt cặp ngẫu nhiên có cặp thì giống vợ chồng có cặp xem ra là bạn nhảy của nhau, nắm tay di chuyển qua lại trông vẻ chuyên nghiệp vô cùng, hắn không biết họ nhảy điệu nhảy gì cũng không biết bài hát họ bật tên gì, Nam thầm mơ phải chăng nếu còn trên thế gian này, nếu còn hiện hữu ở mảnh đất thơ mộng này cha mẹ anh chiều chiều cũng sẽ dắt tay nhau nhảy những điệu nhảy đầy tình tứ, lãng mạn, sâu lắng mà đẹp đẽ như thế này có đúng không ?

- Thầy Khánh ơi, mấy ông bà nhảy cái gì vậy thầy ?

- Ông bà đang nhảy tango đó, sao các con không bắt cặp mà học nhảy nhỉ ? 

- Thế thầy có biết nhảy không ? Nhìn ông bà tình tứ thế kia chắt chắn là yêu nhau rồi, nhảy tango phải có người yêu mới có thể nhảy sao thầy ?

- Thế là thầy Khánh không nhảy được rồi! Thầy đâu có người yêu

Khánh bĩu môi ra vẻ giận dỗi với đám học trò thích cà khịa, sao con nít ranh lại lắm trò trêu ghẹo thầy giáo thế nhỉ ? Rồi cậu lại cười đứng trông chừng lũ nhỏ một đám gần 13 đứa lóc cóc lóc cóc chạy nhảy lung tung, một buổi ngoại khóa trải nghiệm của tụi nhỏ, Khánh dẫn dắt từng đứa một với tinh thần vững vàng sẵn sàng trả lời các thể loại câu hỏi mà chúng cần giải đáp.

- Anh Nam ? Anh Nam hả ?

Một thằng nhóc trong đám học sinh của Khánh chạy lại phía Bùi Công Nam, nó cao ngang bụng anh đôi mắt to tròn, miệng cười rồi tay chỉ thẳng vào mặt Nam mà hỏi. Khánh hết hồn, đi ra đó nói chuyện với người lạ rồi lạc mất thì sao, nhìn mặt tên trai lạ kia cũng chẳng mấy uy tín gì .

- Khoa! Không có chạy xa như thế, con đi nhận người lạ lung tung không có hay nghe chưa, xin lỗi chú rồi quay lại chơi với bạn Sơn nghe không .

Khánh chạy vội tới cậu nhìn Nam với ánh mắt ái ngại gật gù cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi anh rồi nắm chặt tay Khoa như thể cậu sợ thằng bé sẽ chạy biến vào lòng Nam và ngay sau đó sẽ bị Nam bế đi. Nam khẽ khàng nhìn Khánh, thanh niên trẻ măng trắng trẻo tóc đen chạm gáy mái dài qua lông mày phủ đi cái trán của Khánh nhìn thư sinh,đáng yêu lắm, Nam thấy Khánh cười từ ban nãy thấy cậu nhẹ nhàng yêu chiều đám trẻ,thấy cả cái nét lo lắng thoáng qua trên cơ mặt của Khánh. Cậu muốn nghe thêm cái giọng ngọt ngào của đối phương, muốn nghe cậu dỗ đám trẻ mít ướt.

- Anh Nam này không phải người lạ, hồi tối qua anh còn qua nhà Khoa ăn cơm mà, bạn Sơn cũng biết nữa 

- Sơn làm chứng cho Khoa, tại hôm qua Sơn ngủ ở nhà Khoa

Thằng nhóc Sơn từ hồi nào ẩn hiện như có như không quanh khoảng trống này nãy giờ mà Khánh chẳng để ý, nó chen lời vào sau câu của Khoa, rồi hai đứa nó lại tíu tít nói gì đó .

- Ừ, hai đứa nhớ giỏi, anh là Nam bạn của bố bé Kay, còn bé mà nhớ lâu quá ha. Nè anh cho em kẹo .

Nam bốc vội cái kẹo trong túi áo, thật ra là cả túi phần lộc mà anh xin được của bố mẹ mình ngay nhà tang lễ, đưa cho đám nhóc 

- Hai đứa đem chia cho các bạn nữa nhé. 

- Mỗi người một cái, nếu các con ăn nhiều sẽ bị sâu răng lúc đó bị đau thì đừng kêu khóc có nghe không ?

Khánh nói lớn để cảnh báo tụi nhỏ, Nam thì cười mỉm . Anh thấy đám nhóc này dễ thương và cậu thầy giáo này cũng rất dễ thương. Khánh như con gấu nhỏ có vẻ cậu sợ lạnh nên quần áo dày cộp phồng lên cái khăn choàng lấp loáng che quá nửa khuôn mặt ửng đỏ hai má vì lạnh 

- Tôi là Bùi Công Nam, là bạn học của bố cậu bé Khoa nên thầy giáo cứ yên tâm nhé.

Nam khẽ khàng nói vơi Khánh, anh muốn trò chuyện với thanh niên này nhiều hơn, gió rét thế này sưởi ấm bằng đôi ba câu từ cũng không phải ý kiến tồi 

- Vâng, xin lỗi anh nếu hành động của tôi khiến anh khó chịu, bây giờ kẻ xấu nhiều lắm . Bọn trẻ con ý mà, không ngăn là chúng nó đi theo ngay

Khánh nói rồi thở nhẹ luồng khói trắng vào lòng bàn tay đã đỏ lên vì lạnh để sưởi ấm, Nam cứ nhìn Khánh rồi nhìn lũ trẻ,sự khô khốc rét buốt thấm vào da thịt của mùa đông Hà Nội khiến cái nhìn của Nam đối với Khánh xao xuyến lạ thường. Chợt thấy Khánh xinh đẹp thu hút Nam quá đỗi.

- Thầy tên gì ? - Nam hỏi

- Dạ, tôi tên Khánh 

Khánh quay qua, nhìn ánh mắt đầy sức sống của cậu đối diện thẳng vào mắt Nam nhẹ nhàng da diết khắc sâu trong tâm trí Nam mãi mãi về sau này .

- Nguyễn Hữu Duy Khánh rất vui được làm quen với Bùi Công Nam

Khánh cười cậu cười tươi, lại một cơn gió thổi qua phe phẩy đi cái mái lấp kín trán của Khánh, Nam thấy Khánh đưa tay muốn bắt lấy tay anh, từng cử động đều thâm nhập vào não bộ anh lặng lẽ rút tay ra khỏi tấm áo lông ấm áp kia bắt lấy đôi tay trắng nõn thon dài ấy. Cái cảm giác lạnh buốt xuyên qua từng tế bào chỉ là cái chạm nhẹ mà Nam xót quá, tay Khánh lạnh tới lạ thường như một tảng băng, Nam cảm tưởng chạm vào băng cũng không lạnh bằng chạm vào tay Khánh...Nam dõi theo hình bóng Khánh khuất dần theo tiếng nhạc du dương dưới điệu tango đầy nồng nhiệt, đám trẻ hát hò và Khánh chẳng lỡ dở ca hát cùng bọn chúng. Nam cứ thế tương tư một người,lại thấy trong mơ một người khác mà chẳng phải người mẹ về thăm nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkhanh