Chương 1

Em vui vì đối với em, em là đóa hoa đẹp nhất
Em vui vì mỗi sớm mai những tia nắng kia là thật
Em không mang chuyện yêu đương, em soi mình vào trong gương
Em thấy nụ cười xinh em mong em giữ cho riêng mình.

Em vẫn còn bé tí teo, em đâu muốn em phải lớn
Em mong đợi mãi thế thôi không oán trách không giận hờn
Và rồi những lúc cô đơn, mình em hát em nghe tim nhẹ tênh
Một ngày vui ơi là vui.

_Phạm Nguyên Ngọc_

- Thầy Khánh có người yêu chưa ?

- Thầy chưa! Sao nào, trò Duy muốn giới thiệu bạn gái cho thầy à ?

- Sao thầy không kiếm người yêu ? Bố con bảo nếu đến 30 tuổi mà chưa yêu ai là sau này ế chổng vó không ai thèm lấy luôn.

Nhưng mà trò Duy ơi thầy Khánh mới 24 tuổi thôi, thầy vừa mới đi làm được 2 năm tròn đâu ra thời gian mà yêu với chẳng đương .

- Hay là thế này, ba của em có một chú tài xế đẹp trai quá trời quá đất, thầy yêu chú ấy đi, chú ấy hay cho Duy kẹo nữa, thầy Khánh có thích ăn kẹo không ?

Khánh nhìn bé Duy cười ngờ nghệch cậu chỉ biết xoa đầu nó và kêu nó quay lại chỗ ngồi kết thúc mấy câu chuyện yêu đương chẳng có đầu cuối này. Khánh là con một trong gia đình, tính ra giờ này cậu cũng chỉ còn một mình mà thôi vì cha mẹ thì mỗi người một ngả, cậu sống 4 năm đại học một cách chật vật. Mọi chu cấp của cha mẹ vài triệu mỗi tháng đều dồn vào mấy thứ tiền lặt vặt về cơ sở vật chất ở cái đất Hà Nội đắt đỏ này, Khánh chọn học sư phạm vì đỡ được phần nào tiền học phí cho chính bản thân cậu .Khánh sống không rảnh rang gì ngày làm 12 tiếng, dạy học ở trường công lập nhưng tiền nong không đủ sống, cậu dành nhiều thời gian ra làm mấy công việc part time đủ thể loại nhiều lúc làm ở cửa hàng tiện lợi đôi khi lại chuyển qua bưng bê cafe và thường về nhà lúc 9h tối .

Khánh không oán cha oán mẹ, sống thế thì tội chết, Khánh cũng chẳng trách thân trách phận, sống thế chẳng màng đừng sinh ra đời còn hơn. Cậu từ bé đã lạc quan mọi thứ đều được cậu chàng tiếp nhận một cách thoải mái nhất, có lẽ cuộc sống thiếu thốn khiến cậu biết thế nào là đủ, thế nào là may mắn, thế nào là thỏa mãn với những thứ hiện tại mình đang có. Mang tiếng là vất vả thế thôi chứ dáng vẻ của Khánh nhìn nét nào cũng như một thằng cha công tử bột chẳng biết làm gì ngoài việc ăn chơi, mắt hai mí to tròn long lanh tràn đầy khí sắc, môi chàng đỏ mọng chẳng cần mấy thứ son đỏ, nước da trắng ngần trắng đến phát sáng, mùi thơm nhè nhẹ từ thứ bột giặt giá rẻ được xin từ chủ cửa hàng tiện lợi nhưng mấy thằng nhóc trong lớp thích cái mùi của cậu lắm. Khánh cao và nom vẻ gầy gò cậu không hay sắm sửa quần áo nên đâm ra cứ bơi trong đống áo phông quá cỡ và mấy cái quần bò sờn vải được mua ở mấy tiệm đồ si. Đồ cũ thì cũng là quần áo Khánh cũng tiếp nhận chúng như mấy thứ đồ mà cậu trân trọng và sáng nào cũng ngắm ngía nghến qua nghến lại xem xét bản thân trong cái gương khiêm tốn chẳng thể soi rõ cả thân hình cao ráo của cậu.

Khánh cũng có mấy thói quen kì lạ rằng cứ rảnh rỗi đi trên đường là chụp từa lưa đủ thứ ảnh trời mưa chụp một cái, trời nắng chụp một cái, đám mây hình thù kì quái cũng chụp lại, chụp chán lại mở nhạc tung tăng hát ca la cà trên đường đôi lúc lại ghé sân chơi của đám trẻ mà đu đưa mấy bản nhạc Trịnh từ thời xưa mà hát mà ca

Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Tim em người trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần

Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành

_Trịnh Công Sơn_

Tất nhiên Khánh sống cô đơn hoài quen rồi cũng chán, cậu cũng qua vài ba mối tình có sâu đậm có chóng vánh, có cả mấy thứ cảm xúc thầm thương trộm nhớ, có cả đau khổ dằn vặt. Nhưng thế đấy Khánh bảo "thôi kệ đi" và cậu kệ thật nguôi rồi lại tiếp tục sâu đậm đến đâu cũng chẳng ngăn Khánh tiến tới trên con đường mới với những mối quan hệ mới, với một tình yêu vạn vật cậu chẳng màng đau khổ quá lâu, chẳng màng quỵ lụy chôn vùi trong thứ tình cảm sớm nở tối tàn của đối phương.

- Thầy sống một mình ạ ?

- Ừ, thầy sống một mình

- Thế khi thầy ốm không ai nấu cháo cho thầy ăn đâu, khi nào thầy ốm thì em sẽ bảo mẹ nấu cháo cho thầy nhé.

Đúng là khi Khánh ốm chẳng ai nấu cháo cho cậu, đừng vì thế mà nghĩ cậu bé này sẽ tự nấu cháo cho bản thân nhé, con người cũng có mức độ thôi Khánh không giỏi mấy vụ nấu nướng linh tinh này. Có mấy khi Khánh ốm đâu mà khi ốm thì cứ cuộn mình trong chăn ấm, ăn mì nóng rồi nghe mấy bản nhạc ballad cũ rích dù đầu đau như búa bổ, cơn đau ăn mòn ý chí của Khánh khi đó cậu khóc đã đời một trận khóc cho tuôn cái uất ức,khóc  thay cho con người kiệt quệ vì đồng tiền của cậu, khóc cho thỏa nỗi niềm cho vơi đi cơn tủi nhục trong những lần cố nén cảm xúc. Sau những đêm đầu chật vật mấy đêm sau đó thoải mái hơn nhẹ nhàng hơn. Khánh vừa lo vừa mừng khi cứ mãi nghĩ "nhỡ đâu mình cứ sống thế này cả đời"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namkhanh