Phần Truyện Không Đề

Phố về đêm, vẫn một mình anh lang thang, giữ lại trong lòng những nỗi đau vì ai anh đang mang. Có lẽ em sẽ không biết và càng không bao giờ hiểu được trái tim rạn nứt của một người luôn bị phản bội bởi tình yêu, anh không mạnh mẽ như em thấy, và không yếu đuối như em nghĩ. Anh chỉ là anh một người ca hát hay đúng hơn là nghê sĩ. Một người nghệ sĩ thật cô đơn, quá khứ dày vò trong đau đớn, hãy để tùnh cảm này trong lặng câm có lẽ sẽ tốt hơn. Em buồn vì họ, còn anh buồn vì em, vòng xoay của tam giác khién anh nhận lấy sẽ nhiều thêm. Anh muốn thấy nụ cười của em, thay vào đó là nước mắt, không được giả tạo như lúc trước vì họ là thứ em đánh mất. Anh chỉ biết đứng sau những người theo đuổi em thôi, vì anh biết anh không bằng họ sự thật không thể nào thay đổi.

Khoảng cách từ đây tới đó không hề xa như em nghĩ, nhưng mà nếu chỉ là đơn phương thì xa là ở đây; nơi tim anh vẫn gọi tên em, công chúa của biển cả. Không như định nghĩa ở trong bài hát mà người ta gọi là yêu xa. Anh vẫn sẽ gọi em là gió vì em đặc biệt đến khó tả, khi đi rồi thì sẽ không về muốn buộc gió cũng khó ha. Không một ai muốn làm chuyện đó, nhưng anh thì khác, hai chữ trọn vẹn nó đặt ở em mỗi khi anh viết từng câu chuyện. Nếu cứ chờ sẽ có hi vọng phải không, cho anh biết đi, đừng im lặng vì anh khờ lắm không hiểu những gì anh đang nghĩ. Nếu cứ chờ thì sẽ ngốc lắm phải không thì trách anh đi, trái tim ngu muội nó vẫn tự chủ không làm theo lý trí. Kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thuơng, có duyên phận sao, hai từ dó cả anh và em chưa đặt lòng tin một lần nào. Cứ vui đùa ở bên người khác mặc kệ anh đau như thế nào, như một thói quen rồi em à, đau thêm cũng chẳng sao.

Ngự trị ở trong lòng anh bây giờ là một nỗi buồn rất lớn, đâu phải là em chưa từng yêu, thấu hiểu sự cô đơn. Muốn quay về với biển xanh, hét thật to cho em biết: anh không chịu đựng được nữa rồi, chắc có lẽ đến lúc nói lời tạm biệt. Nhưng trong lòng anh không cam, vì anh vẫn chưa trả đủ. Trả nụ cười, trả nước mắt bất chấp em cho anh là ngu. Ngu vì yêu, ngu vì ai, ngu vì em là lần cuối, để khi gặp nhau trên đường đời đừng quay mặt mà mỉm cười. Anh không được khóc thêm vì ai, kể cả em cũng không được, những gì từng hứa với em ngày xưa, tất nhiên anh làm được. Tin anh đi anh sẽ ổn thôi, khi ngày mai trời thả gió. Đừng tìm anh mà gieo yêu thuơng vì anh không phải là người đó. Anh thích làm người thứ ba hơn là một người thay thế, bắt anh thay vị trí của họ, thực sự anh không thể, người thứ ba giúp em nhận ra em yêu ai đó như thế nào, người thứ ba hoàn hảo ở sau lưng em với nụ cười giả tạo.

Em không hiểu đâu, làm sao mà em hiểu được. Em mang tình yêu của anh, một lần nữa ra đánh cược. Thua hay là thắng chỉ có duy nhất một lần thôi và cho hay là nhận kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Có thể em sẽ yếu đuối lúc này nhưng xin em đừng thuơng hại, phép toán mà ai cũng được học một cộng một chưa chắc bằng hai. Lại thêm một lần nữa anh chuac người yêu mùnh hạnh phúc, với ai đó xứng đáng hơn anh và đừng bao giờ ngã gục.

Gió tự tại, gió trôi nổi, gió bay bổng khắp bốn phương. Vẫn chỉ là em cô gái lạnh lùng, người mà anh luôn thuơng. Có lần nào vô tình em nghe thấy tiếng anh đang gọi không, đó là khi hét lớn trải rộng trời cao vô tình chợt bật khóc. Có lần nào em nghe thấy tiếng nấc nhẹ ở bên tai, đó là khi em nên tránh xa vì anh không cần sự thuơng hại. Có lần nào vô tình em thấy bản thân của anh quá ích kỉ, đó là lúc anh ghi vào tim...

... gió ơi em về đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top