Vấp ngã đầu tiên
Tôi là một thiếu nữ tuổi 15, không hẳn, nhưng có thể tính là 15. Tôi mập mạp, không cao, nhưng được cái tôi rất tự tin về gương mặt của mình, một số người từng gặp và nói rằng gương mặt tôi trông "Tây". Mùa hè năm nay là một mùa hè cực kỳ quan trọng, nó đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên của tôi trong cuộc đời, phải, đó là kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nhưng đoán xem? Cú chuyển mình của tôi có thành công không? Không. Ừ, tôi đã trượt cấp 3. Vâng, tôi đã đặt nguyện vọng 1 quá cao trong khi cả năm học chẳng thèm đá động tới Toán và Văn. Nhưng nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn không đổi nguyện vọng đâu nhé! Tôi cảm giác đó là định mệnh, là tất cả những gì Vũ Trụ đã sắp đặt cho tôi. Hiện giờ, tôi đang theo học một trường cấp 3 tư thục, cái trường mà trước đây theo tôi thì đám học sinh ở đây chính là những cặn bã dưới đáy xã hội, học dốt nát, thối đần và ăn bám cha mẹ. Người ta nói không sai đâu, ghét của nào trời trao của nấy, chả thế, tôi sẽ chẳng dám khinh thường ai nữa đâu. Thành thật mà nói, tôi đã được trải nghiệm peer pressure lần đầu tiên trong cuộc đời, những bạn cùng tuổi đậu vào nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, còn có cả đậu trường chuyên nữa. Hôm sau khi thi xong là hôm đầu tiên tôi cảm giác mình bất tài, vô dụng, là nỗi ô nhục của dòng họ, là kẻ thất bại, tôi thề, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã trầm đi hẳn. Hình như là hôm tiếp theo, tôi đã chạy chiếc xe đạp điện được chị tôi để lại lên trung tâm thành phố, cách nhà tôi đâu đó 15km, chạy vào hết những con hẻm to lẫn hẻm nhỏ, hôm đó còn mưa kha khá nữa. Con đường ẩm ướt, bầu không khí ảm đạm, một con nhỏ trượt cấp ba cùng với cái xe đạp điện cũ mèm của nó lượn vòng thành phố, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu sau hôm đấy nó đặc biệt vô cùng. Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy thành phố buồn đến não lòng như vậy, mọi thứ đều khác lạ, những con hẻm thân quen lại dường như lạc vào vùng đất khác, tôi tuyệt vọng chìm đắm vào cơn mưa và nỗi buồn đó, cảm giác cũng tuyệt vời lắm. Tôi nghĩ những ngày như vậy thật sự làm cho tôi được trưởng thành hơn nhiều, nghĩ lại cũng muốn trải nghiệm thêm lần nữa đấy. Lúc đó, tôi thật sự ê chề, là về chuyện học trường nào ấy, vì trước giờ tôi định nghĩa trường tư là nơi mà môi trường nó xấu xí nhất có thể, nó tệ nạn, vân vân..., nên tôi cũng khá khó có thể chấp nhận rằng sắp tới mình sẽ học ở chỗ đấy. Nhưng chuyện gì đến cũng đến rồi này, điểm thấp và trượt cả 3 nguyện vọng, tôi học ở đấy thật, dù không muốn chấp nhận, tin tôi đi, tất cả những gì xảy đến với bạn, là tốt hay xấu, đúng hay không ý bạn, chúng đều đã được Vũ Trụ sắp đặt, diễn biến sau đó mới là quan trọng. Tôi đã trượt cấp 3 rồi, nhưng cuộc đời tôi vẫn mở ra một chương mới, nó không thể kết thúc, nên việc của chúng ta là hãy mở lòng và đón nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top