"Anh ta bỏ em rồi, trong một buổi chiều mưa rơi..."

   Cuộc sống thật thích trêu đùa con người. Chiều hôm nay lẽ ra sẽ là một buổi chiều thật bình thường. Nhưng không, nó đã mưa... Một cơn mưa đối với tôi như một cơn ác mộng vậy, nó cuốn đi hết những hồi ức đẹp đẽ của một ngày xuân. Hầu hết tất cả những trận mưa dù to dù nhỏ đều làm cho tôi cảm thấy bị suy sụp, tâm trạng trong tôi hết sức nặng nề. Tôi ghét mưa, dù sao đó cũng chỉ là cảm xúc của tôi đối với mưa thôi. Có một điều tôi còn ghét hơn nữa. Vào buổi chiều hôm nay, khi tôi ngồi ở quán vỉa hè chờ đợi người đến rước, tôi trông thấy anh, người đã làm tôi xao xuyến đến nao lòng những hôm gần đây. Lúc đó, anh đứng bên đường, đối diện hẳn với quán tôi đang ngồi, chúng tôi, cả hai đều đang trú mưa. Anh đứng đó, với chiếc xe mà anh yêu quý và trân trọng như người bạn thân của anh, dưới mái hiên nhà khá nhỏ. Mưa rơi, mưa rơi, ào ạt những đợt gió, vồ vập xuống mái nhà, xuống mặt đường, từng giọt từng giọt chạm khẽ vào da thịt tôi, và tôi nghĩ anh cũng đã như vậy. Anh cứ đứng đấy, không có áo mưa. Tôi bồi hồi nhìn anh thật lâu, anh như đang trông ngóng chờ đợi điều gì. Tôi thật ngây thơ, chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đợi tạnh mưa rồi về. Và rồi, sau khi tôi nhìn thấy anh được một lúc, mưa vẫn cứ thế, nhưng từ trong lối ngõ hẹp vào trường, một người con gái đội sẵn mũ bảo hiểm bước ra. Tôi đã nghi ngờ điều gì, bất chợt quay sang nhìn anh, anh có vẻ đã nhìn thấy điều mình cần thấy, anh đội mũ bảo hiểm vào, người con gái kia tiến thẳng về phía anh, anh nhìn theo chị, hai người họ thật sự là đang trong một mối quan hệ. Và rồi, họ cùng leo lên xe, không áo mưa, họ cùng hứng chịu cơn mưa rào đó, hình ảnh này thật đẹp, họ thật hạnh phúc. Nhưng tôi thì không. Tôi tự hỏi mình là cái thá gì? Anh là mẫu người "lý tưởng" của tôi, tôi khao khát anh trong chính tư tưởng hạn hẹp của riêng tôi, nhưng giờ đây tôi phải chấp nhận sự thật rằng chúng tôi chẳng là gì của nhau. Vài lần anh nhìn tôi, tôi nhớ mãi ánh mắt của chàng, vậy còn họ? Họ có nhớ đến con nhỏ này là ai không? Hay thậm chí là gương mặt của nó, họ có nhớ không? Buổi sáng và trưa nay, một ngày đi học thật tuyệt vời, nhưng bước ra khỏi trường trong cơn mưa rào hoàn toàn phá huỷ một chuỗi niềm vui của tôi, tôi thật sự ghét điều này. Thật sự hỏi tại sao anh lại có thể có bạn gái, anh không như tôi nghĩ, có thể là khác xa hoàn toàn, và rồi cô người yêu của anh cũng thật đẹp, họ thật xứng đôi, thật khó chịu nhỉ? Nhưng thôi, đó là điều tôi phải chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top