VẾT THƯƠNG KHÔNG LỜI
Tôi tưởng rằng, chỉ cần im lặng, tin đồn rồi sẽ tan. Nhưng hóa ra, sự im lặng chỉ khiến người ta có thêm lý do để cười nhạo.
Sáng nay, khi mở ngăn bàn, tôi sững người. Một tờ giấy nhăn nhúm nằm bên trong, chữ viết nguệch ngoạc:
“Đồ ký sinh. Không có Keonho thì mày chẳng là gì cả.”
Ngực tôi thắt lại. Tôi vo tròn tờ giấy, nhét vào túi, cố làm như không thấy. Nhưng cả buổi, những tiếng thì thầm, những ánh mắt châm chọc cứ đâm xuyên qua lưng tôi.
Giờ ra chơi, có ai đó cố tình va mạnh vào vai tôi. Tôi loạng choạng ngã, sách vở văng tung tóe. Tiếng cười bật lên phía sau.
– Nhìn kìa, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng ngã. Keonho nuôi kiểu gì mà yếu thế này?
Tôi cúi xuống, run rẩy nhặt từng quyển sách. Nỗi nhục nhã dồn lên tận cổ, nhưng tôi không dám ngẩng đầu.
Bỗng một bàn tay khác xuất hiện, giúp tôi nhặt sách. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Keonho.
Đôi mắt cậu không còn nụ cười quen thuộc. Chúng tối sầm lại, lạnh lẽo đến mức tôi cũng phải rùng mình.
– Ai làm? – Giọng cậu vang lên, trầm thấp, kiềm nén cơn giận.
Không ai trả lời. Đám bạn phía sau cười gượng, quay đi.
– Tôi hỏi, ai làm? – Lần này cậu quát lớn, khiến cả lớp im bặt.
Tôi nắm chặt tay áo cậu, khẽ lắc đầu:
– Đừng… đừng làm vậy.
Cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt bùng lửa, nhưng khi thấy sự hoảng hốt trong mắt tôi, cậu dần dịu lại. Cậu đỡ tôi đứng lên, giọng mềm hơn:
– Không ai được phép động vào Juhoon. Nghe rõ chưa?
Không gian lớp học im phăng phắc.
---
Lần đầu tiên tôi thấy Keonho nổi giận như thế. Và cũng lần đầu tiên tôi được che chở công khai đến vậy. Trái tim tôi run lên, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.
Nhưng niềm ấm áp ấy chưa kịp lan tỏa thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:
– Juhoon, cậu không sao chứ?
Yeji bước đến, đôi mắt long lanh, gương mặt lo lắng. Cô nhẹ nhàng phủi bụi trên vai áo tôi, rồi nghiêng đầu:
– Thật tội nghiệp. Cậu phải mạnh mẽ hơn, đừng để người khác bắt nạt như thế.
Lời nói của cô vang lên đủ lớn để mọi người nghe rõ. Tôi thoáng thấy ánh mắt Keonho dịu lại khi nhìn cô.
Trái tim tôi chùng xuống. Tại sao ngay cả trong khoảnh khắc thuộc về tôi, cô ấy vẫn có thể chen ngang, khiến tôi thấy mình chỉ là kẻ thừa thãi?
Tôi lùi lại một bước, cúi đầu, khẽ nói:
– Tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu.
---
Chiều về, Keonho đi bên cạnh tôi, trầm ngâm.
– Juhoon, đừng để ai làm cậu tổn thương cậu nữa. Có tôi ở đây mà.
Tôi nghẹn họng. Tôi muốn tin vào câu nói ấy, muốn dựa dẫm vào bờ vai kia. Nhưng hình ảnh Yeji ân cần trước mặt cậu lại cứ ám lấy tôi.
Tôi chợt nghĩ: “Có lẽ, một ngày nào đó, người được bảo vệ sẽ không còn là tôi, mà là cô ấy.”
---
Tối hôm đó, tôi viết vào sổ:
“Keonho, hôm nay cậu đã bảo vệ tôi trước cả lớp. Tôi biết, chỉ một lời của cậu cũng đủ để mọi người im lặng. Nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn không biến mất. Bởi vì bên cạnh cậu, còn có một người khác đủ mạnh mẽ, đủ tự tin để đứng cạnh ánh sáng. Còn tôi… chỉ là một cái bóng run rẩy phía sau.”
---
"Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà nằm ở chỗ ta biết mình chỉ là kẻ được bảo vệ tạm thời, chứ không bao giờ là nơi người ta muốn ở lại."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top