NỖ LỰC TRONG BÓNG TỐI

Từ sau buổi tối ấy, tôi không còn là chính mình nữa. Lời tâm sự của Keonho cứ vang mãi trong đầu, như một bản nhạc buồn không hồi kết. “Tôi sợ bị lãng quên…” – câu nói đó khiến tôi thấy mình phải thay đổi, dù chỉ một chút nhỏ bé.

Tôi bắt đầu học nhiều hơn, không chỉ để giữ thành tích, mà còn để… trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu. Nếu một ngày nào đó cậu mệt mỏi quá, tôi muốn có thể ở bên cạnh, nói cho cậu nghe một điều gì đó đủ để cậu an lòng.

---

Mỗi sáng, tôi dậy sớm hơn, đến lớp trước cả giờ. Tôi ngồi ở bàn, mở sách và ghi chép không ngừng. Có bạn đi ngang cười khẩy:
– Đấy, học để làm gì chứ? Cũng chỉ nhờ Keonho mới có chỗ đứng thôi.

Tôi im lặng, bút không ngừng chạy trên trang giấy. Tôi muốn chứng minh rằng, mình có thể tồn tại độc lập, không còn chỉ là “cái bóng sau lưng Keonho”.

Nhưng càng cố gắng, tôi càng bị xa lánh. Lũ bạn cười nhạo:
– Cậu ta làm màu thôi. Muốn chứng tỏ để Keonho thương hại nhiều hơn ấy mà.

Từng lời như mũi dao đâm vào lòng, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã.

---

Một lần, trong giờ ra chơi, Keonho bước đến bên tôi.
– Dạo này trông cậu chăm chỉ ghê. Có cần tôi giảng cho chỗ nào khó không?

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười:
– Không cần đâu. Tớ nghĩ… tự mình làm được.

Cậu sững lại, rồi xoa đầu tôi:
– Vậy thì tốt. Nhưng nhớ đừng ép mình quá nhé.

Khoảnh khắc ấy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

---

Thế nhưng, Yeji lại chẳng để yên.

Buổi chiều, khi Keonho ngồi lại lớp để giúp tôi giải một bài toán, Yeji bước vào, tay cầm hai lon nước ngọt.
– Keonho, mình thấy cậu mệt rồi. Uống đi. – Cô đặt lon nước ngay trước mặt cậu, nở nụ cười tươi tắn.

Rồi cô quay sang tôi, giọng nhẹ như gió thoảng:
– Juhoon, cậu đừng ép bản thân quá. Không phải ai cũng có thể trở thành chỗ dựa đâu. Đôi khi… chỉ cần không làm vướng chân người khác là đủ rồi.

Tôi khựng lại. Keonho không nghe thấy vì đang cúi xuống làm bài hộ tôi. Nhưng từng lời của cô như xát muối vào tim.

Tôi gượng cười, cúi mặt xuống, tay siết chặt cây bút máy cậu tặng. Tôi muốn nói rằng tôi không vướng bận, rằng tôi cũng có thể làm được gì đó cho Keonho. Nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn lớn hơn tất cả.

---

Đêm ấy, tôi viết trong sổ:

“Keonho, tôi đang cố hết sức, không phải để chứng minh với người khác, mà là để chứng minh với chính mình rằng tôi xứng đáng ở cạnh cậu. Nhưng hình như, càng nỗ lực, tôi càng lạc lõng. Có lẽ Yeji nói đúng, tôi chẳng thể nào trở thành chỗ dựa. Tôi chỉ biết âm thầm đứng sau, nhìn cậu cười với người khác.”

---

"Đôi khi, nỗ lực của một người không phải để được công nhận, mà chỉ để tự nhủ rằng mình vẫn còn lý do để ở cạnh người mình thương."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top