NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Trước khi Keonho xuất hiện, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những trang sách và sự im lặng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn. Bạn bè… vốn là thứ quá xa xỉ với một kẻ nhút nhát, sợ hãi xã hội và luôn bị gạt ra ngoài như tôi.

Nhưng tất cả thay đổi vào một buổi trưa.

Hôm ấy, Keonho kéo tôi ra khỏi lớp ngay sau khi tan tiết:
– Đi nào, Juhoon!

Tôi giật mình, lúng túng:
– Đi… đâu cơ?

– Gặp vài người bạn của tôi. Tôi nghĩ cậu nên quen họ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Bàn tay cậu ấm, mạnh mẽ đến mức tôi không thể chống cự, cũng chẳng nỡ rút về.

---

Trong căn-tin đông nghịt người, Keonho dẫn tôi đến một chiếc bàn nơi ba chàng trai đang ngồi. Họ đều quay lại khi thấy chúng tôi.

– Đây là Martin, – Keonho chỉ một cậu con lai cao lớn, tóc nâu vàng rối bời, nụ cười rạng rỡ như lửa. – Hơi ồn ào, nhưng tốt bụng.

Martin cười to:
– Chào nhóc! Tớ nghe Keonho kể về cậu nhiều rồi.

Tôi ngẩn người. “Kể nhiều rồi”? Nghĩa là Keonho đã nói về tôi sao?

– Đây là James, – Keonho tiếp, chỉ một cậu đeo kính, dáng điềm tĩnh, mắt hơi cụp xuống, mang khí chất trầm ổn. – Đầu óc thông minh lắm, nhưng hơi khó gần.

James chỉ khẽ gật đầu:
– Chào.

– Và đây là Seonghyeon, – cậu cuối cùng có đôi mắt sắc nhưng lại cười hiền, giọng nói nhẹ nhàng. – Tay guitar của ban nhạc trường.

Seonghyeon chìa tay ra:
– Rất vui được gặp cậu, Juhoon.

Tôi lúng túng bắt tay, cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bình thường, tôi luôn ngồi một mình ở góc lớp, chưa từng nghĩ sẽ ngồi giữa một nhóm bạn thế này.

– Vậy là đủ đội rồi! – Martin vỗ bàn cái “bốp”. – Giờ thì cùng ăn nào!

Keonho đặt khay thức ăn xuống cạnh tôi, ra hiệu ngồi. Tôi nghe theo, tim đập thình thịch.

---

Bữa ăn trưa hôm đó thật ồn ào. Martin kể chuyện tiếu lâm khiến cả bàn cười nghiêng ngả. James thỉnh thoảng chen vào bằng một câu châm chọc ngắn gọn nhưng sắc bén. Seonghyeon ngồi gảy nhịp ngón tay xuống bàn, nhún nhảy theo một giai điệu chỉ mình cậu ấy nghe thấy.

Còn tôi… ban đầu chỉ ngồi im, không biết phải làm gì. Nhưng rồi, Keonho gắp một miếng thịt bỏ vào khay của tôi, nói to đủ để cả nhóm nghe:
– Đây, Juhoon ăn nhiều vào. Cậu ấy học giỏi lắm, cần phải có sức khỏe nữa.

Martin huýt sáo:
– Học bá hả? Vậy từ nay mấy bài khó chắc phải nhờ cậu cứu rồi.

Tôi đỏ mặt, ấp úng:
– Tớ… không chắc…

– Ngại gì. – Seonghyeon cười. – Có bạn như thế càng tốt chứ.

Tôi khựng lại. Từ “bạn” rơi vào tai tôi nhẹ như cánh hoa, nhưng lại khiến lòng tôi run rẩy.

---

Sau hôm ấy, tôi dần quen với việc được ngồi cùng họ vào giờ trưa. Martin hay vỗ vai tôi rồi trêu chọc đủ thứ. James đôi khi trao đổi bài vở, nghiêm túc mà cũng rất tận tình. Seonghyeon thậm chí đưa tôi nghe thử vài đoạn nhạc mới.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được hòa nhập vào một nhóm như vậy. Những tiếng cười, những câu chuyện tưởng như tầm thường nhưng lại làm tôi cảm thấy ấm áp đến lạ.

Mỗi lần ngồi giữa họ, tôi đều thầm nghĩ: nếu không có Keonho, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ chạm được vào thế giới này.

---

Một buổi chiều, khi tôi thu dọn sách vở trong lớp, Martin chạy lại:
– Này, Juhoon, cuối tuần đi đá bóng không?

Tôi lắc đầu lia lịa:
– Tớ… không biết chơi.

Martin cười phá lên:
– Không sao, có mặt là vui rồi!

James đẩy gọng kính, xen vào:
– Đừng ép cậu ấy. Ai thích gì thì làm cái đó.

Seonghyeon mỉm cười hiền:
– Vậy thì tụi mình đi ăn kem cũng được, không cần phải bóng đá.

Tôi nhìn họ, tim ấm lên. Lần đầu tiên có người muốn mời tôi đi chơi, không phải để lợi dụng hay bắt nạt, mà chỉ đơn giản vì họ muốn tôi đi cùng.

Keonho bước ra sau lưng tôi, cười tươi:
– Thấy chưa, tôi bảo rồi, Juhoon mà quen mọi người thì sẽ hợp lắm.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết ơn Keonho đến nghẹn ngào.

---

Đêm đó, tôi mở sổ và viết:
“Những người bạn đầu tiên của tôi, là nhờ cậu mà có. Keonho, cậu không chỉ là ánh sáng của riêng tôi, mà còn mở ra cả bầu trời rộng lớn hơn cho cuộc đời tôi.”

---

"Một bàn tay đưa tôi ra khỏi bóng tối, và ba bàn tay khác đã cùng nắm lấy, biến sự cô độc thành tình bạn thật sự."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top