NHỮNG NGÀY MONG MANH
Sau cơn nguy kịch ấy, Keonho phải nằm lại bệnh viện để theo dõi dài ngày. Tôi gần như không rời khỏi phòng bệnh, cứ tan học là chạy ngay đến bên cậu, mang theo sách vở và ít đồ ăn nhẹ.
Ngày đầu tiên cậu tỉnh lại hoàn toàn, tôi mua một túi bánh nhỏ đặt trên bàn.
– Cậu không nên ăn nhiều đồ ngọt, nhưng một chút sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. – Tôi lúng túng nói.
Keonho mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
– Chỉ cần cậu mang tới, thì dù là bánh khô cứng tớ cũng thấy ngon.
Tôi đỏ mặt, cúi xuống giả vờ sắp xếp sách vở để giấu đi nỗi bối rối. Nhưng tim lại ấm áp lạ thường, như được ngọn lửa sưởi ấm giữa mùa đông.
---
Những ngày sau đó, Keonho yếu hơn nhiều. Cậu hay ho, thỉnh thoảng thở dốc giữa câu nói. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu than đau, hay tỏ ra tuyệt vọng. Trái lại, lúc nào Keonho cũng cười, kể chuyện hài hước để tôi không buồn.
– Juhoon này, hôm trước Martin kể tớ nghe chuyện cậu giải một đề Toán khó trong ba phút. – Cậu chống tay lên má, nhìn tôi thích thú. – Cậu giỏi thật đấy, thảo nào lớp gọi cậu là học bá.
Tôi lắc đầu:
– Mình chỉ chăm chỉ thôi. Còn cậu mới là người làm mình ngạc nhiên, lúc nào cũng cười được, dù đang mệt như vậy.
– Nếu tớ không cười, thì ai sẽ làm cậu vui? – Keonho khẽ cười, giọng trầm ấm. – Tớ muốn khi ở bên tớ, Juhoon luôn cảm thấy an toàn, luôn cảm thấy mình được trân trọng.
Nghe vậy, mắt tôi nóng lên. Tôi cúi xuống, siết chặt bút, không để lộ những giọt nước mắt trực trào.
---
Có những tối trời mưa, tôi ngồi bên giường Keonho, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính. Căn phòng trắng toát như lạc vào một thế giới khác, chỉ có hai chúng tôi là còn ấm áp.
– Juhoon, cậu có hối hận khi ở bên một người bệnh như tớ không? – Keonho bất ngờ hỏi, giọng nhẹ như gió.
Tôi sững lại, tim nhói đau.
– Sao cậu lại hỏi thế?
– Vì tớ biết, tương lai của tớ không dài. – Cậu nhìn lên trần nhà, mắt ánh lên thứ gì đó xa xăm. – Có thể một ngày nào đó, tớ sẽ biến mất, để lại cho cậu toàn nỗi đau.
Tôi vội vàng nắm lấy tay cậu, lắc đầu:
– Đừng nói thế. Dù chỉ còn một ngày, mình vẫn muốn ở bên cậu. Mình không hối hận.
Keonho quay sang nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng đẹp đến xé lòng:
– Cảm ơn cậu, Juhoon. Tớ sống được đến hôm nay, là nhờ có cậu.
---
Từ đó, chúng tôi như không rời nhau nửa bước. Tôi mang bài tập đến, vừa học vừa kể chuyện trường lớp cho cậu nghe. Ba người bạn James, Martin, Seonghyeon cũng thường xuyên ghé thăm, mang theo không khí rộn ràng, khiến căn phòng bệnh bớt lạnh lẽo.
Thế nhưng, mỗi khi về nhà, tôi lại thấy nặng trĩu. Tôi biết rõ bóng đen bệnh tật vẫn treo lơ lửng trên đầu Keonho, và tôi không thể làm gì để xua đi. Cứ mỗi nụ cười cậu trao, tôi lại thấy tim mình đau nhói, bởi tôi hiểu: có thể bất kỳ lúc nào, nụ cười ấy sẽ biến mất mãi mãi.
---
Một đêm, khi Keonho đã ngủ, tôi ngồi viết nhật ký bên cửa sổ bệnh viện. Đèn neon hắt xuống giấy trắng, khiến những dòng chữ càng thêm nổi bật:
“Keonho, mình đã hứa không rời xa cậu. Nhưng đôi khi mình sợ đến phát điên. Sợ rằng ngày mai, khi mở mắt, cậu sẽ không còn ở đây nữa. Cậu là ánh sáng của mình, là lý do để mình chịu đựng tất cả. Nếu ánh sáng ấy tắt đi… mình sẽ lạc trong bóng tối mãi mãi.”
Tôi khép sổ lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng, như khóc thay cho những lời tôi không dám nói thành tiếng.
---
"Ở bên một người bệnh là học cách yêu trong lo sợ, nhưng cũng là học cách nắm chặt hạnh phúc mong manh từng phút giây."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top