NHỮNG NGÀY CUỐI RỰC RỠ

Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ, tôi như rơi xuống vực sâu. Đêm đó, tôi ngồi bên giường bệnh Keonho, nhìn cậu ngủ say thật lâu, gương mặt bình yên đến xé lòng. Tôi muốn khóc thật to, nhưng lại sợ đánh thức cậu.

Bác sĩ bảo chỉ còn vài tháng. Vậy vài tháng ấy, tôi phải làm gì đây?

Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: Phải khiến từng ngày bên Keonho trở nên đáng nhớ, để dù thời gian ngắn ngủi, cậu cũng thấy mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn.

---

Hôm sau, tôi đến trường tìm ba người bạn thân. James chau mày khi nghe tôi kể, Martin nghẹn ngào đấm mạnh xuống bàn, còn Seonghyeon im lặng hồi lâu, mắt đỏ hoe.

– Chúng ta phải làm gì đó cho Keonho. – James nói quả quyết. – Đừng để cậu ấy rời đi trong nuối tiếc.

Thế là cả nhóm lên kế hoạch. Từng ngày một, chúng tôi cùng nhau mang niềm vui nhỏ bé đến cho Keonho.

---

Một buổi chiều, chúng tôi lén tổ chức một “buổi picnic” ngay tại vườn hoa sau bệnh viện. Martin đem theo đàn guitar, James chuẩn bị đồ ăn, còn Seonghyeon cặm cụi thổi bong bóng xà phòng.

Khi Keonho bước ra, cả không gian sáng bừng. Cậu tròn mắt ngạc nhiên:
– Mọi người… đây là…

– Tiệc bí mật cho cậu. – Tôi mỉm cười, tay run nhẹ. – Chào mừng Keonho vẫn ở bên chúng mình.

Cậu lặng đi một thoáng, rồi đôi mắt rực sáng, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng.

Buổi chiều ấy, tiếng đàn guitar vang lên dìu dặt, bong bóng bay lơ lửng trong không khí, còn Keonho ngồi giữa, cười nói vui vẻ. Cậu ngả đầu lên vai tôi, khẽ thì thầm:
– Juhoon, tớ thật sự hạnh phúc.

Tôi siết chặt tay cậu, kìm nén nước mắt.

---

Nhưng niềm vui mong manh luôn bị thử thách. Một hôm, khi tôi đi mua cháo cho Keonho, bất ngờ bắt gặp Yeji đứng ở hành lang bệnh viện.

Cô ta vẫn vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng đôi mắt chứa đầy sự sắc lạnh.
– Juhoon, cậu nghĩ mình có tư cách ở cạnh anh ấy sao?

Tôi sững người, mím chặt môi. Yeji bước lại gần, giọng nhỏ nhưng sắc như dao:
– Cậu chỉ là kẻ dựa hơi. Nếu thật sự yêu Keonho, cậu có dám buông tay để cậu ấy không phải chịu khổ vì nhìn thấy sự bất lực của cậu không?

Tôi run lên. Lời cô ta khiến tim tôi thắt lại. Phải, tôi có gì để trao cho Keonho ngoài những giọt nước mắt và sự bất lực?

– Nhìn đi. – Yeji chỉ vào phòng bệnh, nơi Keonho đang ngồi bên cửa sổ. – Cậu ấy là ánh mặt trời. Còn cậu… chỉ là cái bóng luôn run rẩy. Đừng tự lừa mình.

Tôi nghẹn ngào, không thể phản bác. Cô ta bỏ đi, để lại trong tôi khoảng trống đen ngòm.

---

Tối hôm đó, Keonho nhận ra tôi khác lạ.
– Juhoon, cậu buồn sao?

Tôi lắc đầu, cố nặn nụ cười. Nhưng Keonho vẫn nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định:
– Đừng giấu tớ. Dù là chuyện gì, tớ cũng muốn biết.

Tôi cắn môi, cuối cùng bật khóc:
– Mình… mình sợ, Keonho. Sợ rằng mình chỉ đem đến phiền phức cho cậu. Sợ một ngày cậu rời đi, mình chẳng còn gì ngoài bóng tối.

Keonho khẽ siết tay tôi, đôi mắt sáng như muốn xua tan mọi u ám:
– Juhoon, đừng bao giờ nghĩ cậu là gánh nặng. Tớ muốn cậu ở cạnh đến phút cuối. Dù chỉ còn một hơi thở, tớ cũng muốn thở cạnh cậu.

Tôi úp mặt vào ngực cậu, nước mắt hòa cùng nhịp tim yếu ớt kia. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: không có sự hiện diện nào quý giá hơn tình yêu này, dù nó mong manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào.

---

Vài ngày sau, chúng tôi cùng nhau viết một danh sách nhỏ – “Những điều Keonho muốn làm”. Trong đó có những điều giản đơn: ăn kem ở công viên, đi ngắm hoàng hôn, xem phim cùng bạn bè…

Chúng tôi lần lượt thực hiện từng điều một. Keonho cười nhiều hơn, rạng rỡ như chưa từng có bóng bệnh tật phủ lên. Và tôi, lần đầu tiên, thấy mình dũng cảm nắm tay cậu giữa đám đông, chẳng còn sợ ánh nhìn nào khác.

---

"Khi biết thời gian hữu hạn, người ta mới nhận ra hạnh phúc không nằm ở tương lai xa xôi, mà trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi được sống hết mình bên người mình yêu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top