NHỊP TIM ĐỨT GÃY
Dạo gần đây, tôi bắt đầu nhận ra Keonho không còn là Keonho tràn đầy sức sống như ngày nào. Cậu vẫn cười, vẫn tỏa sáng giữa đám đông, nhưng đôi khi nụ cười ấy như được chắp vá từ những mảnh vụn vỡ, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm tan biến.
Trong lớp, có lần cậu cầm phấn viết lên bảng, bàn tay bỗng run run, nét chữ xiêu vẹo. Tôi ngồi ở góc nhìn thấy rất rõ, tim thắt lại. Nhưng khi cả lớp xôn xao, cậu liền quay người, cười đùa:
– Tại run tay thôi, không sao đâu.
Cả đám bạn bật cười, xua tan không khí nặng nề. Chỉ có tôi, trong khoảnh khắc ấy, cảm thấy lòng mình rơi xuống vực sâu.
---
Giờ thể dục, Keonho vốn là người chạy nhanh nhất, nay chỉ mới vài vòng sân đã thở dốc, khuôn mặt trắng bệch. Tôi hoảng hốt định chạy đến, nhưng Yeji đã nhanh hơn, dìu cậu ngồi xuống ghế. Tôi dừng lại, đứng chôn chân giữa sân, mồ hôi thấm ướt lưng áo không phải vì vận động, mà vì trái tim đang run rẩy.
– Cậu không sao chứ? – Yeji lo lắng hỏi, tay đưa khăn giấy chấm mồ hôi cho cậu.
Keonho vẫn cố cười:
– Ừ, chỉ hơi mệt thôi. Đừng lo.
Tôi quay đi, cắn chặt môi, giả vờ cột lại dây giày. Nước mắt suýt nữa rơi xuống, tôi phải ngửa mặt lên bầu trời để kìm lại.
---
Tối hôm ấy, tôi lang thang qua con phố dài, đi qua hiệu sách rồi dừng lại trước một cửa hàng hoa. Trên kệ, những đóa hướng dương vàng rực như ánh mặt trời. Tôi chợt nghĩ đến Keonho. Dù cơ thể cậu đang héo mòn, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như loài hoa ấy, cố hướng về ánh sáng dù rễ đã kiệt sức.
Tôi muốn mua một bó, muốn tặng cho cậu, nhưng rồi lại thôi. Nếu mang đến, Yeji sẽ là người đứng cạnh cậu để trao. Còn tôi, lại chỉ có thể đứng sau cánh cửa như bao lần.
---
Ngày hôm sau, trong giờ học, Keonho bất ngờ ho sặc sụa. Tiếng ho vang lên dữ dội khiến cả lớp giật mình. Tôi bật dậy, nhưng bàn tay vừa nắm lấy mép bàn thì khựng lại, khi thấy Yeji đã chạy đến vỗ lưng cho cậu. Cả phòng nhốn nháo, thầy giáo cũng lo lắng.
Tim tôi đập loạn, từng nhịp đau thắt như dao cắt. Tôi muốn lao đến, muốn là người đỡ lấy cậu, nhưng lý trí lại kéo tôi lùi lại. Tôi sợ rằng chỉ cần thêm một bước, tôi sẽ không còn đủ sức che giấu tình yêu của mình nữa.
---
Hết tiết, Keonho vẫn ngồi tại chỗ, hơi thở nặng nhọc. Tôi đứng xa nhìn, bàn tay siết chặt quyển vở đến nhăn nhúm. Trong lòng tôi, hàng trăm tiếng gào thét nổi lên: “Juhoon, lại gần đi! Cậu không thể để Keonho chịu đựng một mình!”
Nhưng tôi vẫn im lặng, lặng lẽ quay mặt đi.
---
Chiều hôm đó, tôi không về thẳng nhà mà ngồi lại trong thư viện. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên dãy bàn dài, nhưng tôi chẳng đọc nổi trang nào. Từng hình ảnh của Keonho lại hiện về: bàn tay run rẩy, gương mặt xanh xao, tiếng ho nghẹn ngào.
Tôi chôn mặt vào cuốn sách, khẽ thì thầm:
– Keonho, cậu biết không, chỉ cần thấy cậu mệt, mình cũng đau đến mức không thở nổi.
---
Tôi viết vào nhật ký:
“Keonho, cậu ngày càng yếu đi, còn mình thì càng ngày càng hèn nhát. Mình muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu, muốn gào lên rằng mình yêu cậu đến mức nào. Nhưng mình không thể. Vì Yeji luôn ở bên cậu, vì mình sợ khi sự thật vỡ ra, cậu sẽ nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ.
Thà rằng mình giấu kín, thà rằng mình lùi bước, còn hơn nhìn thấy nụ cười của cậu biến mất vì sự ích kỷ của mình.”
Giấy nhòe đi, dòng chữ cong vẹo dưới vết nước mắt. Tôi đặt bút xuống, ngồi lặng hàng giờ trong bóng tối.
---
Tối muộn, tôi nhận được tin nhắn từ Keonho:
> “Juhoon, dạo này sao thế? Cậu lạ lắm. Tớ nhớ cái cảm giác có cậu ở bên. Nếu cậu có chuyện gì, nói với tớ nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngón tay run rẩy trên bàn phím, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Cuối cùng, tôi chỉ gửi đi một dòng ngắn ngủi:
> “Mình ổn mà. Cậu nghỉ sớm đi.”
Ngay sau đó, tôi ném điện thoại xuống giường, ôm mặt bật khóc. Tôi ổn ư? Một lời dối trá quá tàn nhẫn, nhưng cũng là bức tường duy nhất tôi có thể dựng lên để che giấu tình yêu bất lực này.
---
"Đau đớn nhất không phải là chứng kiến người mình yêu gục ngã, mà là phải đứng yên nhìn họ gục ngã trong khi bản thân không dám đưa tay ra."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top