NGOẠI TRUYỆN 3: BIỂN SÂU KHÔNG QUAY LẠI

Cơn mưa buổi chiều thấm lạnh xuống từng mái nhà, nhấn chìm cả thành phố trong một màu xám lặng lẽ. Tôi ngồi trước di ảnh bà, tay ôm bức ảnh Keonho, trái tim như bị bóp nghẹt từng nhịp. Bà – người duy nhất trong đời luôn ôm tôi vào lòng khi tôi sợ hãi – giờ đã ra đi. Keonho thì đã không còn từ lâu. Hai người quan trọng nhất, cùng rời bỏ tôi, để lại trong tôi một khoảng trống vô tận, không gì có thể lấp đầy.

Tôi đứng dậy, đi ra ngoài, mặc mưa thấm đẫm áo. Từng giọt nước rơi xuống vai tôi, lạnh buốt như những mảnh vụn trái tim. Bàn tay run rẩy, tôi cầm bức thư Keonho, đọc đi đọc lại những lời chưa kịp nói: “Tớ yêu cậu… Juhoon. Hãy sống, và giữ ánh sáng của tớ trong tim.”

Ánh sáng ấy giờ chỉ như một nhát dao. Nó nhắc nhở tôi về những gì đã mất, về tình yêu tôi không thể níu giữ, về sự cô đơn tràn ngập. Tôi ngẩng đầu nhìn mưa rơi, và cảm giác một lần nữa muốn chạy thật xa, bỏ lại mọi thứ, mọi ký ức, mọi nỗi đau, để không còn phải chịu đựng nữa.

---

Tôi đi thẳng đến bến cảng, nơi đại dương mênh mông trải ra trước mắt. Sóng đánh vào bờ, tiếng gào thét của nước như phản chiếu nỗi tuyệt vọng trong tim tôi. Từng cơn gió biển lạnh lẽo thổi qua, như kéo tôi xuống sâu hơn, vào nơi tôi nghĩ rằng Keonho và bà đang chờ tôi.

Tôi đứng trên mỏm đá, nhìn ra xa, mắt mờ ảo bởi mưa và nước mắt. Trái tim tôi muốn ngừng đập, không còn gồng mình để chịu đựng mất mát nữa. Trong đầu tôi chỉ vang lên những hình ảnh – nụ cười Keonho, bàn tay ấm áp của bà, ánh sáng dịu dàng họ từng mang đến cho tôi.

– Keonho… – tôi thì thầm, giọng nghẹn lại – Tớ muốn gặp lại bà và cậu… Tớ muốn đi theo mọi người… mãi mãi…

Sóng biển vỗ vào chân tôi, lạnh buốt và dồn dập, như mời gọi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng nhịp tim mình, từng cơn đau đâm thấu vào lồng ngực. Tôi bước tới mép nước, nơi ranh giới giữa đất liền và biển cả, nơi mọi thứ trở nên mênh mông, vô tận.

---

Tôi nhìn ra chân trời, tưởng tượng Keonho đang mỉm cười, bà đứng bên cạnh, ánh sáng dịu dàng bao quanh. Một phần trong tôi sợ hãi, nhưng nỗi cô đơn, nỗi đau, nỗi tuyệt vọng lại mạnh hơn mọi sợ hãi. Tôi bước thêm một bước… rồi một bước nữa. Sóng vỗ vào, ôm lấy chân tôi, kéo tôi xuống gần hơn, như mời gọi một cái chết êm dịu giữa lòng đại dương.

Tôi ngã vào làn nước lạnh, cơ thể trôi theo sóng, nước biển nuốt chửng từng phần của tôi. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang hòa vào biển xanh, nơi Keonho và bà đang chờ, nơi không còn đau đớn, không còn mất mát, chỉ còn ánh sáng dịu dàng và tình yêu tôi từng biết.

Nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn ở trên bờ, ướt sũng mưa và nước biển, run rẩy đến mức không đứng nổi. Thực tại vẫn tàn nhẫn: Keonho và bà đã ra đi, và biển cả chỉ phản chiếu nỗi cô đơn của tôi. Tôi gục mặt, nước mắt hòa cùng mưa, cảm giác tuyệt vọng dâng lên cực điểm.

Tôi ngồi đó hàng giờ, lặng yên, nghe tiếng sóng vỗ, tưởng tượng giọng Keonho thì thầm trong gió:

– Juhoon… giữ lại ánh sáng… dù tớ không còn…

Nhưng lần này, tôi không còn sức để cười. Tôi biết rằng yêu thương, dù mãnh liệt đến đâu, cũng không thể chống lại mất mát. Tôi nhắm mắt, hình dung Keonho và bà mỉm cười, và tự nhủ trong lòng:

– Mình sẽ theo… trong giấc mơ… nơi mà các cậu đang chờ…

---

"Khi nỗi đau dâng đến cực điểm, đôi khi trái tim chỉ muốn trôi theo đại dương, để chìm vào nơi không còn mất mát, nơi có những người ta yêu thương đang chờ đợi."

~ HOÀN ~

🍀💕🌸
Cảm ơn tất cả các bạn – những người đã dành thời gian theo dõi, đồng hành và cảm nhận từng cung bậc cảm xúc của Keonho và Juhoon. Mỗi nụ cười, giọt nước mắt, khoảnh khắc hạnh phúc hay u uất mà các bạn chia sẻ đều là động lực lớn lao để câu chuyện này được viết ra.

Dù kết thúc có buồn, nhưng chính sự đồng cảm và yêu thương của các bạn đã thắp sáng câu chuyện, khiến những ký ức mong manh ấy trở nên sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Xin cảm ơn vì đã tin tưởng, yêu thương và để trái tim mình hòa cùng ánh sáng và bóng tối của câu chuyện. Hy vọng từng trang truyện sẽ còn vương vấn trong lòng các bạn, như cách Keonho đã ở lại mãi trong trái tim Juhoon.

— Với tất cả lòng biết ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top