MÓN QUÀ VÀ LỜI ĐỒN
Buổi sáng hôm ấy, khi tôi vừa đặt cặp xuống bàn, Keonho bất ngờ gọi tên tôi.
- Juhoon, lại đây một chút.
Tôi ngơ ngác bước đến. Cậu chìa ra một chiếc hộp nhỏ, gói gọn gàng bằng giấy màu xanh nhạt.
- Cho cậu này. - Nụ cười của cậu rạng rỡ đến mức khiến tim tôi muốn nổ tung.
- Ơ... cho... cho tôi á? - Tôi lắp bắp, không tin vào tai mình.
- Ừ. - Cậu gật đầu chắc nịch. - Hôm trước thấy cậu hay viết nhiều, mà cái bút thì mòn rồi. Tôi mua cái mới. Hy vọng cậu thích.
Tôi run run mở hộp. Bên trong là một cây bút máy màu đen đơn giản, nhưng tinh tế. Ngay trên thân bút còn khắc hai chữ nhỏ: J.H.
Ngực tôi nóng ran. Tôi siết chặt chiếc bút, cảm giác như đang giữ cả một phần trái tim của cậu.
- Cảm... cảm ơn cậu... - Tôi khẽ nói, giọng run rẩy.
Keonho bật cười, xoa đầu tôi:
- Không cần khách sáo thế. Bạn bè thì quan tâm nhau chút thôi mà.
Câu "bạn bè" khiến lòng tôi khựng lại, nhưng niềm hạnh phúc vẫn tràn ngập. Cả buổi học hôm ấy, tôi cứ nhìn chằm chằm vào cây bút trên bàn, tim không ngừng rộn ràng.
---
Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu.
Chiều hôm đó, khi tan học, tôi nghe thấy vài tiếng thì thầm sau lưng.
- Ê, cậu nghe chưa? Keonho tặng quà cho Juhoon đấy.
- Trời, không lẽ hai người họ...?
Tôi chết lặng. Tim rơi xuống vực sâu. Tôi quay lại, thấy ánh mắt tò mò, nụ cười nửa thật nửa đùa của vài bạn trong lớp.
Ở cuối dãy bàn, Yeji đứng đó, khóe môi khẽ cong lên.
- Tớ thấy cũng hợp nhau mà. - Giọng cô đủ lớn để cả nhóm nghe thấy. - Hai người đi chung nhiều lắm. Có khi nào là... bí mật hẹn hò?
Cả lớp xôn xao. Những tiếng cười rộ lên.
Tôi cúi gằm mặt, tai đỏ bừng, cổ họng nghẹn ứ. Những lời bàn tán ấy như hàng trăm mũi dao đâm vào lưng.
---
Keonho chỉ bật cười, gãi đầu:
- Mọi người đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi với Juhoon chỉ là bạn bè thôi.
Cậu nói nhẹ nhàng, thoải mái như gió xuân. Nhưng chính sự thoải mái ấy lại khiến tôi nghẹt thở.
Bạn bè. Lại là bạn bè.
Trước mặt mọi người, tôi như một trò cười. Trong mắt Keonho, tôi chỉ là một người bạn mà cậu muốn bảo vệ. Còn trong lòng tôi, cậu là cả một bầu trời.
Khoảnh khắc ấy, tôi ước gì mình biến mất.
---
Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, bật đèn bàn, mở sổ ra. Cây bút máy nằm trước mặt. Tôi nâng nó lên, ngón tay run run chạm vào hai chữ cái nhỏ được khắc tinh tế.
"J.H." - tên tôi.
Tôi không biết Keonho nghĩ gì khi chọn khắc như thế. Có lẽ chỉ đơn giản để phân biệt, để tôi không lạc mất. Nhưng với tôi, nó giống như một dấu ấn thiêng liêng.
Nước mắt rơi xuống trang giấy khi tôi viết:
"Keonho, cậu biết không? Cả thế giới có thể coi món quà này chỉ là bạn bè quan tâm, nhưng với tôi, nó là minh chứng rằng ít nhất một lần, cậu đã nghĩ đến tôi. Chỉ tiếc... thế giới ngoài kia quá ồn ào, còn tôi thì quá yếu đuối để chống lại những lời đồn."
Tôi khép sổ lại, ôm cây bút vào ngực, như thể đang giữ lấy chút ánh sáng mong manh duy nhất còn sót lại trong tay mình.
---
"Đôi khi, một món quà nhỏ bé có thể trở thành cả thế giới của ai đó, nhưng cũng có thể biến thành gánh nặng khi đặt dưới ánh nhìn tò mò của người khác."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top