KHOẢNH KHẮC KINH HOÀNG
Hôm đó, tiết học buổi sáng nặng nề đến lạ. Bầu trời ngoài cửa sổ xám đục, mây kéo dày như thể sắp mưa. Trong lớp, Keonho ngồi cạnh cửa, đôi mắt cậu có quầng thâm rõ rệt. Dù vậy, khi thấy tôi liếc sang, cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc, như thể muốn che giấu tất cả.
Tôi cắn bút, cố gắng rời mắt đi. Nhưng lòng tôi ngổn ngang. Những ngày qua, cơ thể Keonho yếu đi trông thấy. Cậu ho nhiều hơn, sắc mặt ngày một nhợt nhạt. Dù có cố giả vờ, cũng không thể che mắt tôi được.
---
Tiết thứ hai, khi thầy đang giảng bài, bỗng nhiên Keonho ho sặc sụa. Tiếng ho dữ dội, kéo dài đến mức cả lớp đều quay lại. Tôi hoảng hốt nhìn thấy đôi vai cậu rung lên, gương mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực.
- Keonho! - Tôi bật dậy, ghế va mạnh xuống sàn.
Khoảnh khắc ấy, tôi quên hết tất cả. Quên Yeji, quên nỗi sợ bị phát hiện, quên cả cái vỏ bọc hèn nhát mà mình dựng lên. Trong mắt tôi, chỉ còn Keonho đang gục xuống bàn, hơi thở đứt quãng.
Tôi lao đến, ôm lấy vai cậu.
- Keonho! Cậu nghe mình nói không?
Cậu mím môi, cố gượng cười nhưng tiếng nói lạc đi:
- Tớ... ổn...
Lời chưa dứt, cả thân thể cậu lảo đảo rồi đổ sụp xuống.
- Keonho! - Tôi hét lên, tiếng hét xé toang cả căn phòng.
---
Cả lớp nhốn nháo. James và Martin chạy đi gọi thầy giám thị, Yeji ôm miệng khóc òa. Tôi quỳ xuống, nâng đầu Keonho đặt lên đùi mình. Trái tim tôi đập loạn, tay run bần bật.
- Keonho, đừng nhắm mắt... xin cậu, đừng nhắm mắt! - Tôi nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã.
Cậu khẽ mở mắt, đôi đồng tử mờ đi nhưng vẫn cố nhìn tôi. Một nụ cười yếu ớt thoáng hiện, như mặt trời cuối cùng còn sót lại.
- Ju...hoon...
Chỉ gọi đến đó, mi mắt cậu sụp xuống.
- Không! Đừng bỏ mình! - Tôi hét, ôm chặt cậu như thể mất đi là cả thế giới tan biến.
---
Thầy giáo và vài học sinh vội chạy đến. Họ hô hoán gọi xe cấp cứu. Tôi bị kéo ra, nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy áo Keonho, không chịu buông.
- Juhoon, để bọn thầy đưa cậu ấy đi! - Giọng thầy vang lên dồn dập.
Tôi run rẩy, rồi cuối cùng cũng buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào Keonho được đưa lên băng ca. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, chỉ còn lại bóng lưng cậu mờ dần trong tiếng còi xe cấp cứu vang vọng.
---
Khi xe rời đi, tôi ngồi phịch xuống bậc thềm, đầu óc trống rỗng. Cả người lạnh toát, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau. James ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai tôi.
- Juhoon, cậu... cậu ổn chứ?
Tôi không trả lời. Trái tim tôi dường như ngừng đập từ lúc Keonho ngã xuống. Tôi chỉ ngồi đó, đôi môi run run thì thầm:
- Nếu mất cậu ấy... mình phải làm sao...
---
Buổi chiều, tôi lặng lẽ đi bộ về nhà. Trời đã đổ mưa. Nước mưa hòa cùng nước mắt trên gương mặt tôi, lạnh buốt. Tôi đi ngang qua con ngõ nhỏ, nơi ngày nào Keonho từng che ô cho tôi. Hình ảnh ấy lại hiện về, xé rách tim tôi.
Tôi tự hỏi: nếu lúc ấy tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi đủ can đảm ở bên cạnh chăm sóc cậu, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng tôi đã chọn trốn tránh, để rồi giờ đây, tôi chẳng còn gì ngoài nỗi sợ mất mát đang dày vò.
---
Đêm ấy, tôi mở nhật ký, viết những dòng chữ trong mơ hồ:
"Keonho, hôm nay cậu ngã gục ngay trước mắt mình. Tim mình đã nát vụn trong khoảnh khắc đó. Mình sợ hãi đến mức không thở nổi.
Mình không cần biết cậu có coi mình chỉ là bạn hay không, mình không cần biết Yeji đứng ở đâu trong trái tim cậu. Tất cả những gì mình muốn... là cậu sống, cậu vẫn cười, cậu vẫn tồn tại.
Nếu ông trời muốn lấy đi ánh mặt trời này, thì xin hãy lấy cả bóng tối là mình. Đừng để Keonho phải rời đi trước."
Tôi gục xuống trang giấy, nước mắt thấm ướt từng dòng chữ.
---
"Khi người ta sợ mất ai đó đến cùng cực, họ mới nhận ra tình yêu không còn là bí mật, mà đã trở thành sinh mệnh."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top